
ành Cương vẫn còn là phó phòng, vì quảng cáo, vì thành tích, vì
thăng chức, vì tăng lương, anh ta nghĩ mọi cách kiếm tiền, thậm chí đến mức
không từ thủ đoạn. Vì thế, Tang Tiểu Tình rất coi thường anh ta
nhưng sống dưới mái nhà, không thể không cúi đầu. Tiểu Tình
giả tạo nịnh hót anh ta, ủng hộ anh ta, đi theo anh ta.
Về sau, Thành Cương làm trưởng phòng quảng cáo. Anh ta thấy trước đây sống
quá khổ sở, bây giờ là lúc thả lỏng một chút, sa đọa một chút. Thế là anh ta đổi xe mới,
đồng thời bày tỏ lòng mình với Tang Tiểu Tình. Cùng nhau làm việc, lại
là quan hệ cấp trên cấp dưới, Thành Cương có rất nhiều cơ hội ngầm nói với Tang Tiểu Tình: Anh ta có cảm tình với cô.
Vì chuyện đó mà Tang Tiểu
Tình rất phiền muộn. Thẳng thắn từ chối? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Dịu dàng nhận lời? Thế thì thật có lỗi với vợ người ta … cũng có lỗi với mình - Thành Cương vừa đầu
trọc vừa chân vòng kiềng, thật sự là khiến người ta không
thể có tình ý được.
Một cô gái không có điều
kiện, không có ô dù, thậm chí không có bạn trai đứng sau nâng đỡ, đối diện với
sự“tấn công” của cấp trên, ngoài cách vờ ra vẻ ngây thơthì không có cách nào tốt hơn.
Đến bây giờ Tiểu Tình vẫn nhớ vụ làm ăn đầu tiên của mình. Hồi ấy, Thành Cương giao cho cô vị khách khó nhằn nhất. Rõ
ràng nói là luyện tập, thực tế là ra oai, người mới đến, chẳng phải là muốn áp đảo
tinh thần? Đó là một câu lạc bộ golf ở ngoại ô. Ông chủ là người Đài Loan, ngoài
miệng thì nhận lời sẽ kí hợp đồng nhưng chần chừ không thấy động tĩnh gì.
- Kiểu người này phải đầu
tư thời gian! - Đây là bài học đầu tiên Thành Cương giảng
cho Tang Tiểu Tình. - Hôm nay ông ta bận thì ngày mai cô đến, ngày mai bận thì
ngày kia đến, ngày nào cũng đến, chắc chắn sẽ có lúc ông ta không bận.
Thế là ngày nào Tang Tiểu Tình cũng bắt ba tuyến xe bus đến sân golf. Người
ta mười giờ mới đi làm, chín rưỡi cô đã đến, giương mắt nhìn cửa
văn phòng của ông chủ Đài Loan, đợi để được nói với ông ta câu:
“Chào buổi sáng!” - Sau đó rụt rè hỏi: “Giám đốc Vương, hôm nay ông có thời
gian bàn về hợp đồng không?”
Quả thực giám đốc Vương rất bận, điện thoại di động, điện thoại bàn thay
nhau “gào thét”. Nhân viên báo cáo công việc, khách hàng bàn chuyện làm ăn
nhưthoi đưa. Trong lúc bận rộn, giám đốc Vương bớt chút thời gian tươi cười với
Tiểu Tình: “Quảng cáo à, chúng tôi vẫn cần phải suy nghĩ, bàn bạc”.
Thấy Tang Tiểu Tình ngày
nào cũng đến sân golf mà không kí được hợp đồng, Thành Cương lại dạy cô chiêu
thứ hai: “Khóc, cô hãy khó trước mặt ông ta! Đàn ông mà,
thấy phị nữ khóc sẽ mềm lòng.”
Tang Tiểu Tình thầm chửi
rủa trong lòng: Tôi không phải diễn viên, bảo khóc là có thể khóc được. Do dựmột hồi lâu, cô nói với Thành Cương:
- Tôi … e là tôi không
khóc được.
- Cô hãy thử nghĩ đến những chuyện đau lòng như: Ông bà nội cô đã có ai qua đời chưa?
Cô đã từng bị bạn trai đá chưa? Uhm … cô đừng trách, tôi không có ý
gì đâu. Tóm lại cô hãy nghĩ đến những chuyện đau lòng, rơi vài giọt nước mắt là
OK. Ở phòng quảng cáo, cái gì cũng mặc kệ, chỉ nhìn vào số lượng hợp đồng của cô. Cho dù là mèo đen hay mèo
trắng, chỉ cần thể hiện được bản lĩnh trong
lĩnh vực quảng cáo thì đều là mèo tốt! - Thành Cương tẩy não cho Tiểu Tình, nói
đi nói lại cũng chỉ có mỗi một ý: Thể diện là thứ yếu, tiền mới là chính.
Ngày thứ hai, đúng lúc ông chủ Đài Loan một tay cầm di động hét: - Cô chờ chút, tôi nghe điện thoai. - Một tay nhấc máy bàn nói: - Có chuyện gì
mau nói đi. - Đột nhiên Tiểu Tình đứng dậy khỏi chiếc sofa trong góc, đi đến
trước mặt giám đốc Vương, nhìn ông ta chằm chằm. Lúc ấy, Tiểu Tình ra sức nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ở trong căn phòng đầy mùi thức ăn thật khó chịu, ông lão ở tòa nhà đối diện mỗi lần đi vệsinh không bao giờ biết kéo rèm thật khó chịu. Cặp vợchồng trẻ tầng trên cứ đến đêm là bắt đầu hoạt động trên giường không biết
mệt mỏi, khiến người ta nghe mà khó chịu … Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng có
thểthành công bật khóc.
Giám đốc Vương ngẩng đầu,
nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng, lại còn rơm rớm nước mắt, có chút mềm
lòng, lại có chút động lòng. Ông ta nói:
- Cô Tang, đừng sốt ruột,
ngồi xuống, ngồi xuống nói.
Đúng lúc ấy, bà chủ của câu lạc bộ này, cũng chính là bà
Vương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một cô gái trẻđang ngồi trước mặt chồng mình,
đôi mắt long lanh nhưbiết nói, thì bỗng chốc nổi cơn tam bành.
Bà chủ không nhìn giám đốc Vương mà nói thẳng với Tang Tiểu Tình:
- Xin lỗi, việc làm ăn
của chúng tôi rất tốt, không cần quảng cáo. Cô có thể đi được rồi, sau này không cần phải đến nữa.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc của Tang Tiểu Tình trống rỗng. Cô lặng lẽ đứng dậy, xách túi đi ra ngoài, như một khúc gỗ đi rất xa rồi mới khuỵu xuống đất, nước mắt tuôn trào như mưa.
Đây là bài học đầu tiên
cô học được khi đến phòng quảng cáo: Chịu ấm ức.
TTT
Kết thúc cuộc họp, Tang
Tiểu Tình cùng mọi người đi ra ngoài.
- Tang Tiểu Tình, cô ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. - Giọng
nói của Thành Cương vang lên phía sau.
Tiểu Tình dừng b