
- Hai người có muốn dung
thử món ăn tình nhân của nhà hàng chúng tôi không?
Hải Châu và Tiểu Tình
nhìn nhau cười rồi gật đầu. Rượu vang được mang đến, Hải Châu nhẹ nhàng rót cho Tiểu Tình nửa ly, sau đó cho thêm hai viên đá.
- Em còn nhớ lần đầu tiên anh mời em đồ ăn tây không?
- Sao em có thể quên được? – Tiểu Tình cười – Hômấy anh quá căng thẳng, làm đỏ rượu vang vào người em. Anh biết không, chiếc váy trắng mà em mặc hômấy,
vì để gặp anh mà em đã đến Parkson mua, rất đắt, quyết tâm
mãi mới dám mua.
- Đúng đúng, anh biết
chiếc váy trắng ấy, về sau anh muốn mang đi giặt nhưng em nhất quyết không
cho.
- Bởi vì em không nỡ, em
nghĩ đó là một… một kỷniệm – Đột nhiên Tiểu Tình có chút thương cảm.
Hải Châu nắm bàn tay lành
lạnh của cô. Người con gái trước mắt cúi đầu, dáng vẻ có chút sợ hãi, long mi in bóng xuống má, nhấp nháy nhấp nháy,
giống như con bướm xinh đẹp dang rộng đôi cánh muốn bay đi nhưng
lại lao xuống…
Lúc ấy, điện thoại của Hải Châu đổ chuông, kéo hai người trở về với hiện thực Hải Châu chột dạ nhìn Tiểu Tình rồi nhấc máy:
- Alô…Anh đang ăn cơm với
khách…không biết được, em đừng đợi anh nữa.
Tiểu Tình ngạc nhiên nhìn
người đàn ông trước mắt, rốt cuộc anh ta yêu ai? Chẳng bao lâu điện thoại của
Tiểu Tình cũng đổ chuông, cúi đầu thì nhìn thấy số điện thoại của Phan Lộ Lộ. Tiểu Tình thở dài, bây giờ nên đến lượt cô ghen tuông rồi. Lúc đầu cô không muốn nhấc máy nhưng đối
phương gọi liên hồi khiến tâm trạng cô chuyển từ than thở đến tức giận, cuối cùng đã nhấc máy:
- Tang Tiểu Tình, tôi nói
cho cô biết, tránh xa chồng tôi ra, tối qua cô nói chuyện với Hải Châu đến tận
nửa đêm, tưởng tôi không biết sao? – Phan Lộ Lộ hầm hầm trút hết mọi nỗi tức giận lên người Tiểu Tình.
- Vậy sao? – Tiểu Tình
khẽ nói – Những lời này cô hãy nói với chồng cô, anh ta
đang ngồi bên cạnh tôi. – Cô nói rồi đưa điện thoại cho Hải Châu.
Hải Châu sững người, cầm
điện thoại mà như cầm củkhoai nướng. Tiếng hét chói tai, tuyện vọng của
Phan Lộ Lộ truyền qau điện thoại, Hải Châu tắt máy luôn. Anh
ngẩng đầu thì băt gặp ánh mắt u buồn của Tiểu Tình, Hải Châu nhìn cô chằm chằm
như đã hạ quyết tâm:
- Chúng ta hãy bắt đầu
lại. – Rồi anh nói một câu – Tối nay anh sẽ nói với cô ấy.
TTT
Tiểu Tinh không biết Hải
Châu sẽ dàn xếp chuyện này như thế nào. Cô chỉ biết Phan Lộ Lộ sẽ không chịu để yên. Vì Hải Châu, cô gái
này có thể bất chấp tất cả. Nhưng mình đã qua cái tuổi bất chấp
tất cả, cô phải bận tâm đến nhiều thứ, vì thế cô rất sợ Phan Lộ Lộ tìm đến, chất vấn mình trước mặt các đồng nghiệp: “Vì sao cô lại cướp
chồng của tôi?” Mặc dù Tiểu Tình không cướp, mặc dù Hải Châu cũng không phải
chồng cô ta nhưng các đồng nghiệp sẽ không để ý đến những chi tiết này. Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ để Tiểu Tình không còn mặt mũi làm người.
Đúng lúc ấy Triệu Vân phải đi Bắc Kinh khai thác thịtrường quảng cáo, dĩ nhiên
Tiểu Tình phải đi cùng. Mặc dù Tiểu Tình biết đi công tác với một người tính
tình cổquái như thế này, những khó khăn hiểm nguy trên đường đi tuyệt đối
không thua kém Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nhưng khó khăn thế nào cũng hơn việc đối mặt với Phan Lộ Lộ, vì thế cô tích cực hưởngứng đi công tác.
Để được tiếng chi tiêu tiết kiệm trong tòa soạn, TriêụVân đã chọn đi tàu,
sai Tiểu Tình đặt hai vé giường nằm lúc mười giờ hai mươi phút tối.
- Trưởng phòng Triệu, vé
đã được đưa tới, trưởng phòng xem chúng ta gặp nhau ở ga tàu lúc mấy giờ? – Tiểu Tình hỏi.
- Chín giờ cô đếnh nhà tôi, chúng ta cùng đi. – Trưởng phòng Triệu không ngẩng đầu.
Tiểu Tình than thở trong lòng, nhà mình cách ga rất gần, bắt xe cũng chỉ mất giá mở cửa. Triệu Vân sống ởphía đông thành phố,
ngược hướng với ga tàu.
Chín giờ tối, Tiểu Tình đến nhà Triệu Vân. Vừa gõ cửa đã sững người. Thông thường
người ta thường đặt lọ hao hoặc mắc treo mũ áo ở cửa nhưng căn nhà chỉ có bà chủ này lại treo một bức ảnh phóng to ở cửa. Ngườphụ nữ trong bức ảnh mặc áo đen, đi giày đỏ, ánh mắt mơ màng, hai tay khoanh trước ngực, trông rất lạ lùng. Bức ảnh được photoshop, đẹp thì có đẹp nhưng dưới ánh đèn,
bức ảnh ấy ẩn chứa vẻ gì đó kì lạ rất khó diễn tả.
Tiểu Tình không dám nhìn
lâu, thay dép rồi nhanh chóng đi vào. Trên bức tường phía sau ghế sofa trong phòng khách cũng treo bức ảnh của bà chủ nhà: Mặc chiếc váy dài chấm gót, đi trên bãi cát. Không thể không thừa nhận người phụ nữ này rất đẹp, có vẻ gợi cảm và cuốn hút đặc biệt của người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi.
Căn phòng rất ngọn gang
và rộng rãi nhưng không có một vết tích đàn ông. Trên bàn ăn có một bức tranh
thêu, là một bức tranh hoa cúc sắp hoàn thành. Các mũi thêu rất đều và ẩn chứ tâm sự. Tiểu Tình cảm thấy có chút ngạc nhiên, cô không
ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy lại có thời gian rảnh
rỗi như thế này. Tuổi xuân của một người phụ nữ âm thầm trôi đi trong những sợi chỉ, trong từng mũi
kim sao? Trong lòng Tiểu Tình trào dâng cảm giác xót xa, cảm giác xót xa của
một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ. Đột nhiên cô muốn gần gũi với cô ta