
hơn.
- Đứng ngây ra đó làm gì,
mau giúp tôi xếp tài liệu vào túi! – Trưởng phòng Triệu quát lên.
Tiểu Tình khẽ thở dài rồi cúi người, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phụ nữ quá mạnh mẽ, cuối cùng chính là người bị tổn thương.
Hành lý của Triệu Vân rất
phong phú. Cô ta mang rất nhiều quần áo, trang phục đi làm, dạo phố, dạ hội… đủ loại màu sắc, túi xách, giày dép, phụ kiện đi kèm cũng không thể thiếu. Một chiếc vali
khác để laptop, tài liệu, mỹ phẩm và một túi thuốc rất to. Cốc uống nước dung trên tàu, dép đi một
lần và một chiếc khăn quàng mỏng thì được cho vào một chiếc túi xách, bất cức
lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, rất thuận tiện… Có điều đi công tác một
tuần, tất cả mọi đồ dùng đều mang theo bên người, có thể thấy người phụ nữ nhìn thì có vẻmạnh mẽ này nhưng lại luôn mang trong mình cảm giác không an toàn.
Tiểu Tình thấy may mắn vì
mình chỉ mang một chiếc túi du lịch nhỏ, nếu không nhiều đồ như thế, hai người phụ nữ không thể mang đi được. Ba chân bốn cẳng lôi vali ra cửa, kéo
xuống dưới, bỗng nhiên Triệu Vân hét một tiếng:
- Chết rồi!
Sau đó nói với Tiểu Tình
bằng giọng ra lệnh:
- Cô trông hành lí, tôi
quên uống sữa rồi. – Cô ta nói rồi vứt chiếc túi cầm tay cho Tiểu Tình, chạy
vụt đi.
Đã sắp đến giờ tàu chạy, Tiểu Tình trông một đống đò mà lòng như lửa đốt. Đợi khoảng mười phút, cuối cùng thấy Triệu Vân đi giày cao gót,
chậm rãi bước lại:
- Bắt xe đi, sao cô còn
chưa bắt xe? Sắp không kịp rồi.
“Cô cũng biết không kịp
à?” Tiểu Tình tức giận nghĩ. Cô vứt hành lí trên vỉa hè, chạy sang bên đường
bắt xe.
- Trời ơi, sao cô có thể dựng hành lí của tôi vào gốc cây thế này? – Trong nháy mắt, dường như đột nhiên tâm trạng của
Tiểu Vân lại vui vẻ hẳn lên, trách móc nhẹ nhàng với cấp dưới.
Khu vực này rất ít taxi,
khó khăn lắm mới bắt được xe. Trưởng phòng Triệu ngồi vào trong xe, một minhg
Tiểu Tình thở hổn hển nhét túi lớn túi bé vào trong xe. Trên đường
đi, trưởng phòng Triệ lại mộ lần nữa thốt lên. Lần này quên không mang pin điện
thoại dự trữ, có điều thời gian không cho phép cô ta quay về nhà lấy. Thế nên cô ta rất buồn rầu, than phiền rằng pin Samsung
không dùng được lâu, than phiền điện thoại có nhiều bức xạ quá lớn, than phiền công việc vất vả, động một tí là phải đi công tác,
lại còn không thể ngồi máy bay…
- Tiểu Tình, cô nói xem
vì sao nguười ta phải đi làm?
- Để kiếm tiền.
- Cô nói xem vì sao tôi
có mọi thứ, có nhà, có xe, còn có mấy chục vạn trong thị trường cổ phiếu, tôi còn phải đi làm làm gì?
Tiểu Tình bực tức trong
lòng, cô kể khổ hay khoe khoang vậy? Tiểu Tình biết lúc này điều Triệu
Vân muốn nghe mình nói là: Đúng vậy, thật không hiểu chịcó nhiều tiền như vậy còn cần phải đi làm làm gì? Nhưng Tiểu Tình không muốn nói như vậy, cô nói:
- Thế thì chị không cần phải đi làm nữa, - Qủa nhiên sắc mặt của
Tiểu Vân có chút khó coi, không nói gì nữa.
Lên tàu rồi cũng không
còn sớm nữa, Tiểu Tình đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Triệu Vân vô duyên vô cớ lại nổi nóng:
- Lúc nào rồi mà cô còn
tâm trạng để ngủ? Đến Bắc Kinh phải triển khai công việc như thế nào, cô có ý kiến gì không?
Tiểu Tình tức giận muốn
nói rằng: “Tôi chẳng có ý kiến gì cả, tôi đang buồn ngủ”. Nhưng vẫn phải vùng
dậy bò xuống, cố gắng lấy tinh thần ngồi bên cạnh trưởng phòng Triệu.
Đúng lúc ấy tàu tắt điện, chỉ để lại ánh đèn mờ nhạt.
- Á? sao lại tắt điện? –
Triệu Vân than phiền – Tiểu Tình, đi bảo bọn họ bật đèn lên! – Giọng nói rất to, hành khách xung quanh nhìn cô ta với
ánh mắt rất kì lạ. Tiểu Tình cúi đầu ra điều tôi không quen người phụ nữnày, không quen…
Khó khăn lắm Tiểu Tình
mới khiến Triệu Vân hiểu rằng mình không có bản lĩnh chỉ huy nhân viên trên tàu không tắt điện, cũng không có bản lĩnh sắp xếp
tất cảhành khách trên tàu ngủ dưới ánh điện. Thế là Triệu Vân lại than
phiền có quá nhiều áp lực trong công việc, đi công tác không được đi máy bay…
Cằn nhằn một hồi lâu, đột nhiên Triệu Vân lại nhớ lại một chuyện:
- Tang Tiểu Tình, điện
thoại của tôi sắp hết pin rồi, mau bảo bọn họ giúp tôi tìm ổ điện sạc pin!
3
Chuyến đi Bắc Kinh không
thuận lợi, đi đến đâu cũng bị từ chối khiến trưởng phòng Triệu nhụt chí, thếlà Tiểu
Tình trở thành chỗ để cô ta trút giận.
Công ty đồ uống Đông Đạt là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi này. Nhưng công
ty của họ ở Thuận Nghĩa. Triệu Vân thấy bắt taxi rất đắt nên tìm
một chiếc xe bên đường, thỏa thuận giá cả, cả đi cả về là một trăm tệ. Thì ra lái xe của chiếc xe này chuyên
vận chuyển hàng hóa cho các khu đồ trang trí, đột nhiên
chuyển sang bắt khách, rất nhiều thói xấu chưa thể thay đổi được. Lên xe một cái là vén áo ba lỗ lên, để lộ cái bụng đầy mỡ. Hai người phụ nữ nhìn nhau, thầm nghĩ, thôi thôi, cố nhị một chút là đến, kìm nén không lên tiếng. Anh ta chỉ biết mấy khu đò trnag trí, sau khi lái xe đến khu đò gia dụng của Thuận
Nghĩa thì không biết rẽhướng nào nữa, vòng trái vòng phải một hồi lâu, cuối
cùng cũng đến công ty Đông Đạt, nhưng đã quá giờ hẹn gần một tiếng.
Hai người phụ nữ chạy vào phòng l