
ính hằn học
lại rất giống người chị bên hàng xóm. Cô nắm lấy tay Triệu Vân. Triệu Vân cảm
kích nhìn Tiểu Tinh, Không nói gì, chỉ cười. Hành khách dần dần
nhiều lên, đàn ông quát tháo, trẻ con khóc lóc, hai người
phụ nữ nắm chặt tay, không buông ra.
4
Trên chuyến tàu đêm quay
về, hai người kề vai nhau ngồi trên chiếc ghế cạnh hành lang Bên ngoài cửa sổ là cánh đồng và hồ nước tối đen, giống như một bức tranh vô cùng vô tận hiện ra trước mặt. Chính
trong đêm tốiấy, Triệu Vân đã kể cho Tiểu Tình nghe về cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Giống như một sự trao đổi, Tiểu Tình cũng kể về câu chuyện giữa mình và Hải Châu.
Triệu Vân chống cằm, nhìn
ra ngoài cửa sổ và nói:
- Hồi ấy, tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, rất kén chọn, lúc nào cũng muốn
tìm một người đàn ông khôi ngô, ân cần, giàu có, biết lo cho gia đình. Bây giờ nghĩ lại thì làm gì có người đàn ông như thế. Nếu thực sự có thì anh ta đúng là quái nhân. Người phụ nữ chỉ có mấy năm trẻ trung xinh đẹp, kén đi
kén lại, tuổi tác lớn dần, thấy các bạn nữ bằng tuổi đều làm mẹ rồi, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Đúng lúc thì chồng cũ theo đuổi,
điều kiện của anh ấy rất tốt, thế nên tôi đã lấy anh ấy. Kết hôn đến tháng thứ hai thì có kẻ thứ ba gọi điện cho tôi, sau đó là kẻ thứ tư, kẻ thứ năm… Tôi cảm thấy hồiấy mình rất giống nhân viên phòng
chữa cháy, từ sáng tới tối bận rộn dập lửa. Cuối cùng quả thật không thểgắng gượng được nữa liền ly hôn. Anh ta để lại cho tôi một căn nhà và một chiếc xe.
- Chính là chiếc mà chị đang dùng? – Tiểu Tình hỏi.
- Không phải, mà là một
chiếc xe đua Coupe. Sauk hi ly hôn tôi đi làm ở một công ty quảng cáo, kiếm được chút tiền nên bán
chiếc xe ấy đi. Có thể cô cũng biết, chồng cũ
của tôi là giám đốc Auto BMW 4S, tôi đã đến công ty của họ mua BMW. Tôi thừa nhận tôi là người sĩ diện. Tôi muốn để anh ta thấy, không có anh ta tôi vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn tốt hơn
cả trước đây!
- Chị thấy bây giờ cuộc sống của chị có tốt không? – Đột nhiên
Tiểu Tình nghĩ đến bức tranh thêu chưa hoàn thành ở nhà Triệu Vân.
Nói thật là không tốt.
Rất nhiều bạn bè nói, tôi đã ly hôn thành công! Mới kết hôn một năm mà được
chia sốtài sản hơn một trăm vạn, đi làm một băm không kiếm được nhiều tiền như vậy! - Triệu Vân thở dài – Tiểu Tình, thực ra tôi rất hy vọng có thể có một người chồng bình thường, có một đứa con tinh nghịch, ngày ngày
được quay quần bên nhau. Lúc đi làm cũng suy nghĩ xem buổi tối nấu món gì ngon
cho họ ăn. Nhưng bây giờ thì sao, đi công tác chỉ cần đóng cửa là đi, không cần phải nói với ai.
Tàu hỏa phát ra một tiếng
kêu giằng xé rồi từ từdừng lại. là một trạm không biết tên. Rất nhiều
người chen chúc lên tàu, một người đàn ông đang hút thuốc, đầu thuốc lập lòe
trong bóng đêm, giống như vận mệnh của con người.
TTT
Ngày hôm sau thức dậy,
sắc mặt của Triệu Vân có chút u ám, rõ ràng là không ngủ được. Sắp đến bến nhưng cô ta vẫn kiên trì ngồi trong khoang tàu lắc lư tô son, cẩn thận hết sức không để bị nhòe nét. Tiểu Tình thu dọn hành lý, thấy Triệu Vân vẫn đang soi gương
trang điểm, không nhị được nói đùa:
- Xinh thế! Có anh nào
đón à?
- Đừng nói lung tung, có
ai nói chuyện với sếp nhưcô không? – Sau một đêm, Triệu Vân trở lại bình thường. Cô ta không còn là chị gái hang xóm, cô ta là sếp! Lúc dạy dỗ Tiểu Tình cô ta chỉ mới tô son được một nửa, môi trên đỏ chót, môi dưới tái nhợt, trông rất đáng sợ.
Tiểu Tình ngượng ngùng,
vờ ra vẻ thu dọn hành lý, tránh ánh mắt của Triệu Vân. Dường
như Triệu Vân mơ hồ nhớ lại cuộc tâm sự tối qua. Đó là cuộc tâm
sựgiữa hai người phụ nữ, cảm thấy có đôi chút hối hận. Suy cho cùng đồng
nghiệp vẫn là đồng nghiệp, vĩnh viễn không thể trở thành bạn, hà tất phải nói những chuyện đó? Cô ta ho
một tiếng như muốn giấu giếm:
- Tiểu Tình, chuyến đi
này cô cũng vất vả rồi. Hôm nay về nhà nghỉ đi, mai đi làm.
Được nghỉ một hôm, Tiểu Tình mừng thầm trong bụng, về nhà ngủ một giấc, buổi tối đi ăn lẩu với Hải Châu. Dường như hai người lại quay lại như trước đây, sánh vay nắm
tay, thân mật trên đường. Cuộc sống thật tươi đẹp!
Ngày hôm sau, Tang Tiểu
Tình vừa đến tòa soạn, Diệp Thuần đã kéo cô sang một bên:
- Sao hôm qua cậu không
đến?
- Triệu Vân cho tớ nghỉ một ngày.
- Cậu ngốc à? Cậu không
đến, người ta đến, gian khổmọi người chịu, công lao một mình cô ta hưởng!
- Thật sao? – Tiểu Tình
không giám tin.
- Lừa cậu làm gì? Hôm qua
họp, vốn dĩ Triệu Vân có thể không tham gia, nhưng người ta cứ đến, nói vềnhững gian khổ trong chuyến đi Bắc Kinh
và cô ta đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nhìn thấy ánh sáng hy vọng và đã
nắm lấy một phần trăm hy vọng, bỏ ra một trăm phần trăm nỗ lực như thế nào… Ba tiếng Tang Tiểu Tình, người ta không thèm nhắc
đến.
Mẹ kiếp, Tang Tiểu Tình không kìm được muốn chửi nhau. Cô nhớ lại chuyến tài đêm hôm ấy, ánh mắt của Triệu Vân thật chân thành: “Hồi ấy tôi vừa trẻtrung vừa xinh đẹp…”.
Tiểu Tình không kìm được
than thở với Diệp Thuần:
- Đồng nghiệp vĩnh viễn
không thể trở thành bạn.
Diệp Thuần hỏi lại:
- Thế mình với cậu thì