
phải tầm thường, khó chịu vừa mới cũng biến
mất không thấy, mặt mày hớn hở.
“Thanh Nhi a, không thể tưởng được thê chủ của ngươi cũng rất tốt nha. Ngươi cần phải hảo hảo nghe lời thê chủ ngươi nói……”
Thiển Thanh cũng cả kinh. Bất quá trong lòng lại càng nhiều lo lắng.
Hắn biết Giản Già làm việc ở hiệu thuốc, nhưng mà làm sao có thể ở trong thời gian ngắn kiếm nhiều tiền như vậy?
Đang nghĩ nghĩ, một bàn tay quen thuộc từ phía sau nắm lầy tay hắn
hắn, thấp giọng nói “Đều là một chút đồ vật, không đáng giá bao nhiêu
tiền.”
Cái này gọi là bảo hộ(che chở và quan tâm)
Nương của Thiển Thanh sau khi nhận lễ vật thái độ tốt lên không phải
chỉ một chút, nhân tiện đối con lớn nhất vẫn xem không vừa mắt bây giờ
đều cảm thấy tốt lên không ít.
Thời điểm chưa lập gia đình mỗi ngày sáng sớm đều là Thiển Thanh
thức dậy nấu cơm, sau đó đi nấu nước. Sau khi gả cho người, trừ bỏ ngày
đầu tiên ngủ dậy trễ, Thiển Thanh mấy ngày sau vẫn là dựa theo thói quen trước kia làm việc. Sau khi làm xong điểm tâm, nương Thiển Thanh một
bên ngáp một bên tiến vào phòng bếp thấy hắn ngừng một chút, rồi vội
vàng chạy tới “Thanh Nhi ngươi không phải thân thể không tốt sao? Như
thế nào không nghỉ ngơi nhiều một chút?”
“Ta nào có cần được chiều chuộng như vậy” Thiển Thanh cười nói, tay xoa xoa trên mặt “Nương, người như thế nào cũng dậy sớm như vậy?”
Nương Thiển Thanh ha ha nở nụ cười hai tiếng “Ta còn nghĩ muốn tới
làm cơm cho mọi người, kết quả vẫn là chậm…… Di? Thê chủ ngươi còn chưa
dậy?”
“Thê chủ đi nấu nước,” Thiển Thanh có chút khẩn trương nói. Không
ngoài dự kiến, nương Thiển Thanh kinh hãi, liền quát lớn hắn “Ngươi, tên chết tệt lười biếng này! Làm sao có thể để cho thê chủ đi làm việc đó!
Vậy thì còn nuôi ngươi làm cái gì?”
“Không phải……” Thiển Thanh chân tay luống cuống, trong lòng cũng rất
bất an, tự trách mình vì sao nhưng lại có ý nghĩ không rõ ràng để cho
thê chủ đi làm những việc đó.Thê chủ hiện tại quả thật là đối với hắn
tốt lắm, nhưng là có phải hắn quá làm càn hay không?
“Ngươi thật đúng là! Đừng tưởng rằng hiện tại thê chủ đối với ngươi
tốt ngươi liền không có cố kỵ, đợi một thời gian qua nàng chán ngấy
ngươi, liền đem ngươi bỏ đi, ta xem ngươi làm sao bây giờ?!”
Nương Thiển Thanh nổi giận đùng đùng nói xong, trong lòng càng mắng Thiển Thanh xối xả , nghiêm mặt âm trầm đi qua ghế ngồi xuống “Ta nói cho ngươi hay, hiện
tại thê chủ của ngươi kia cũng không phải là người dễ sống chung, nếu
ngươi chọc nàng mất hứng, cũng đừng trở về nhà!”
Nói lui nói tới, vẫn là vì không muốn buông tha một người con dâu có tiền, nhưng cũng sợ hãi đứa con này liên lụy mình.
Thiển Thanh cúi đầu không nói lời nào, gắt gao mím môi.
Không khí tại phòng bếp nhất thời trầm xuống.
“Đây là làm sao vậy?”
Tiếng người vừa vào cửa âm điệu có chút ý nghiền ngẫm, một đôi mắt
xinh đẹp tà tà đảo qua, thấy Thiển Thanh ngây ngốc đứng ở một bên vẻ
nghiền ngẫm càng sâu “Không phải nói ngươi thay đổi sao? Ta thấy……cũng
không có gì biến hóa a?”
Thiển Thanh nghe thấy thanh âm đó liền run lên, giương mắt thấy người tới, thanh âm có chút không xong “Thiển Lam?”
Ba năm không thấy, đệ đệ này so với trong ấn tượng còn đẹp hơn.Vẫn là một đôi mắt diễm lệ như vậy, mang theo điểm khinh thường cùng thương
hại dừng ở trên người mình, làm cho sự tự ti trong lòng hắn không cách
nào che giấu.
“Nương, đừng nóng giận, người cũng không phải không biết ca ca nguyên bản chính là ngốc như vậy ah, bằng không làm sao có thể đắc tội quản
gia? Vài năm không thấy, thế nhưng một chút tiến bộ đều không có.”
Thiển Thanh há miệng thở dốc muốn cãi lại, nhưng là người luôn luôn
đơn thuần như hắn cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời.(nguyên bản là ngốc nhưng ta thích để đơn thuần hơn đừng ném dép nga)
“Được rồi Lam nhi……” phụ thân Thiển Thanh nhìn con lớn, nhược thanh(thanh âm nhu nhược) khuyên can.
“Cha! Người cùng ca ta thật đúng là giống! Đều không có một chút tiền đồ!”
Thiển Lam giọng căm hận nói, tiện đà mắt vừa chuyển, cười nói “Ca ca, thê chủ của ngươi…… Đối với ngươi có tốt không?”
“Tốt hay không cũng không cần ngươi tới nhúng tay.”
Thanh âm nữ tử lạnh lùng thản nhiên mang theo hàn ý nói không nên
lời, trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy người trong phòng đều tập trung
đến thân ảnh không biết khi nào thì xuất hiện ngoài cửa.
Thiển Lam trong lúc nhất thời ngây người, nhìn nữ tử không chút nào
để ý buông thùng nước, tùy ý vỗ vỗ quần áo vạt áo, sau đó đi đến bên
người Thiển Thanh mà không thèm nhìn đến mình một cái. Sau đó nàng lộ ra ý cười thản nhiên ôn nhu, tay nàng bảo hộ nắm lấy tay Thiển Thanh.
Đây là thê chủ của Thiển Thanh?! Làm sao có thể?!
Thiển Lam có chút trố mắt, ‘hắn’ rõ ràng gặp qua cái thê chủ kia. Rõ
ràng…… rõ ràng chính là một kẻ ghê tởm muốn chết, chính mình ngay cả xem liếc mắt một cái cũng không thèm, làm sao có thể……
Giản Già ánh mắt sắc bén đảo qua cái người gọi là đệ đệ này, chỉ một
chút, ngay cả chú ý nhìn nhiều hơn một chút đều lười, ngay lập tức lại
nói khẽ với Thiển Thanh “Mệt mỏi sao?”
Thiển Thanh đầu