Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

càng cúi thấp thêm chút, bị thê chủ nhìn thấy chính

mình trước mặt người nhà lâm vào tình thế nan kham, sự sợ hãi mãnh liệt

mà đến.

Thấy Thiển Thanh không nói lời nào Giản Già cũng không để ý, ngón tay ôn nhu lướt qua sườn mặt Thiển Thanh, khóe mắt hiện lên ánh sáng lạnh,

đưa lưng về phía Thiển Lam mở miệng nói “Tuy rằng ngươi là cái thứ được

gọi là đệ đệ hắn, nhưng là loại lời nói quá đáng này ta không hy vọng

nghe được một lần nữa.”

Trên gương mặt tuấn tú của nữ tử là lạnh lùng làm cho người ta kinh

hãi, đáy mắt lãnh liệt chỉ có trước mặt người yêu dấu mới lộ ra một chút ấm áp.

Thiển Lam trong lòng dâng lên ghen tuông, nữ tử này trên người là cao ngạo hờ hững cùng kiên định không thể phá. Thiển Thanh dựa vào cái gì,

dựa vào cái gì có thể trở thành một trường hợp đặc biệt trong mắt nàng?!

Không khí cứng đờ, Thiển Thanh lại bị Giản Già ôm vào trong ngực, thay hắn chống đỡ tất cả ác ý rét lạnh.

Nương của Thiển Thanh miễn cưỡng cười đánh vỡ giằng co “Đúng! Đúng

đúng! Lam nhi làm sao có thể nói như vậy với ca ngươi! Ngươi cùng cha

ngươi trở về sớm vậy, ăn cơm không? Thanh Nhi vừa làm xong, vừa vặn cùng nhau ăn.”

“Ta ăn không vô!” Thiển Lam vung tay trở về phòng. trước khi đi không quên quăng một ánh mắt tràn đầy ác ý choThiển Thanh đang được Giản

Già bảo hộ.

Nương Thiển Thanh ngượng ngùng nở nụ cười một chút, thấy phu thị lúng ta lúng túng đứng ở một bên vẫn không dám mở miệng, liền thấp giọng kêu ‘hắn’ “Đuổi theo ‘hắn’ trở về!”

Giản Già nắm đôi tay lạnh lẽo của Thiển Thanh lên, ghé vào lỗ tai hắn nói “Đừng sợ, hết thảy có ta.”

“Lam nhi! Về sau nói chuyện cẩn thận chút, thê chủ của ca ngươi nhìn qua ta thấy là người không dễ chọc!”

Nương Thiển Thanh một bên hút thuốc một bên hướng đứa con thứ đang

dỗi dặn dò, sau đó nheo mắt lại “hắc hắc” cười hai tiếng “Không thể

tưởng được a không thể tưởng được, vốn tưởng là một dã loại chưa tiến

hóa hết, thế nhưng hiện tại lại có thể dùng.”

Thiển Lam lạnh lùng quét mắt nhìn mẫu thân của mình, hừ nói “Như thế

nào? Đau lòng cho con lớn của người sao? Lúc trước nếu không phải hắn

không biết liêm sỉ chúng ta làm sao bị liên lụy?”

Phụ thân Thiển Thanh giữ chặt tiểu nhi tử của mình không cho ‘hắn’ nói tiếp “Lam nhi, không phải…… Không phải ca ca ngươi làm……”

“Không phải hắn? Không phải hắn thì là ai vậy? Là ta sao?!” Thiển Lam rống lại, thở phì phì nắm chặt vạt áo của mình.

“Được rồi!”

Nương Thiển Thanh quát một tiếng, quay đầu nói với Thiển Lam “Vể

chuyện này ngươi hãy cẩn thận đừng tự cho là ta không biết gì. Ngươi

cũng sắp lập gia đình, chuyện đó đừng nói tới nữa. Ngươi cũng đừng cho

thê chủ của ca ngươi biết, cũng không phải dễ dàng gì hắn mới gả cho một thê chủ tốt chúng ta cũng tĩnh tâm( có lẽ là nên yên lặng) một chút.”

Thiển Lam khẽ cắn môi, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói “Đã biết.”

Giữa trưa vào thời điểm ăn cơm không khí tuy rằng vẫn thực cứng ngắc, nhưng là so với sáng sớm đã tốt hơn rất nhiều. Đồ ăn là do Thiển Thanh

xuống bếp làm. Lúc ăn Thiển Thanh vẫn cúi đầu vào chén cơm, ngay cả đồ

ăn cũng không nhìn tới.

Giản Già nhìn một chút thì mặt nhăn mày nhíu, sau đó mỗi một món đồ

ăn đều gắp một ít bỏ vào trong chén của Thiển Thanh, dặn dò nói “Ăn

nhiều một chút, ngươi cả người đều gầy như vậy, lúc ôm đau hết cả

người.”

Lời vừa nói xong, Thiển Thanh ngay cả bên tai cũng đều đỏ lên, chỉ

hận không thể đem mặt mình chôn ở trong chén cơm. Phụ thân của Thiển

Thanh mặt cũng hồng lên, xấu hổ nhìn nhìn con dâu của mình. Nương của

Thiển Thanh thì lại cười rất là ái muội.

Thiển Lam sắc mặt trầm xuống, ánh mắt có chút đố kị lại có chút ti

tiện quét mắt nhìn ca ca của mình.Sau đó lại đột nhiên nở nụ cười sáng

lạn nói “Ca ca, thê chủ của ngươi thật đúng là săn sóc, nếu về sau thê

chủ của ta cũng giống như của ca ca thì tốt rồi.”

Thiển Thanh ngẩng đầu hướng Thiển Lam miễn cưỡng nở nụ cười một chút, Giản Già lại là một chút phản ứng cũng không có.

Thiển Lam tay xiết chặt chiếc đũa, nhưng trên mặt lại không có một

chút biến hóa, vẫn là hòa hòa khí khí cười nói “Lại nói tiếp ca ca cũng

thật là đáng tiếc, nếu không phải năm đó…… A!” Thiển Lam che miệng lại

khẩn trương nhìn Giản Già, hoang mang rối loạn lắc lắc tay “Không……

Không có việc gì……”

“Ba!”

Giản Già bỗng dưng buông chiếc đũa trong tay, đạm mạc gật đầu nói “Ta ăn xong rồi.”

Nói xong, ngay cả cái ánh mắt đều không có nhìn Thiển Thanh một chút liền rời khỏi bàn ăn.

Chờ Giản Già đi mất, Thiển Lam nhìn sắc mặt Thiển Thanh trắng bệch mà cười “Ca, sự kiện kia ngươi như thế nào không nói cho thê chủ của ngươi biết? Thật sự là, nếu nàng biết chuyện thì không biết nàng có hưu ngươi hay không nha?”

Thiển Thanh chưa bao giờ chân chính(thật sự) hận người nhà mình.

Hắn không để tâm chuyên bị bán đi không lưu tình chút nào,chuyện bị đệ đệ mà mình vẫn yêu thương trào phúng, chuyện bị vứt bỏ.

Nhưng là lần này, từ đáy lòng hắn dâng lên thật sự là hận ý. Bởi vì

Giản Già, bởi vì nàng chính là chút ấm áp còn sót lại của hắn.

Hắn rõ ràng ý thức được, hắn không muốn mất đi nàng cũng


Disneyland 1972 Love the old s