
hài tử
nhẹ giọng nói chuyện, biểu tình ôn hòa trên mặt thật sự rất động lòng
người.
Giản Già biết Thiển Thanh thích tiểu hài tử, việc này đã trở thành
một khối tâm bệnh trong lòng hắn, nhưng bây giờ còn không phải là lúc……
Thân thể Thiển Thanh chính nàng làm đại phu cho nên biết rõ nhất. Tuy
nói hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là suy yếu. Mấy ngày trời
hơi lạnh một chút nàng đều lo lắng muốn chết sợ hắn bị cảm lạnh, làm sao còn có thể để cho hắn có đứa nhỏ……
Ngẫm lại mỗi lần sau ân ái nàng đều cho Thiển Thanh uống thuốc, Giản Già bất đắc dĩ cười cười.
Chuyện này, không thể cho Thiển Thanh biết a……
Hồi Xuân Đường lại mở cửa khai trương năm mới, mấy ngày an nhàn của
Giản Già tuyên cáo chấm hết. Trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm xúc
mâu thuẫn, loại này cảm xúc lúc nhìn thấy mỗ con thỏ nào đó mỗi ngày ở
cùng Thiển Thanh thì càng nghiêm trọng.
Buổi tối, Thiển Thanh vừa mới tắm rửa xong còn chưa có lau khô người
đã bị người từ phía sau ôm lấy. Thiển Thanh cả kinh động đậy thân thể,
thẹn thùng đến nỗi toàn thân đều đỏ lên, nhỏ giọng nói “Giản Già…… Ta
còn chưa…… chưa có lau khô.”
Thiển Thanh trong mắt còn mang theo hơi nước sau khi tắm rửa, làn da
trắng nõn thản nhiên hồng, bộ dáng run rẩy cuộn lại trong ngực thành một cuộn làm cho Giản Già nheo mắt lại, miệng khô lưỡi khô “Ta lau giúp
chàng.”
Thiển Thanh đem mặt chôn ở trong lòng đối phương, xem như ngầm đồng ý để sự tình kế tiếp phát sinh. Giản Già cười cười, hướng phía giường đi
nhanh tới. Ai biết lúc vừa đem Thiển Thanh trên người buông xuống, sắc
mặt liền cứng đờ, sau đó từ bên giường nắm lên một con thỏ, hung tợn nói “Nó là như thế nào leo lên đây?!”
Mỗ con thỏ nào đó lộ ra ánh mắt vô tội.
Giản Già lạnh lùng nở nụ cười một chút, đứng dậy trước tiên đem chăn
đắp lên cho Thiển Thanh, sau đó phủ thêm quần áo xuống giường, mang theo con thỏ quăng ra ngoài cửa. Thiển Thanh kinh hô một tiếng. Giản Già leo lên giường kéo chăn lên chính mình cũng tiến vào, ôm lấy Thiển Thanh
đang xích lỏa nói “Không có việc gì, quăng không chết nó được, chúng ta
tiếp tục.”
Đương nhiên, ngày hôm sau Thiển Thanh lại không thể rời khỏi giường.
Giản Già nấu cháo xong, ném cho tiểu viên đang ủy ủy khuất khuất hai
cái cải củ để cắn, sau đó bưng cháo nóng hôi hổi vào nhà, đem Thiển
Thanh đang ngủ mơ mơ màng màng lay dậy, thấp giọng dỗ “Thanh Nhi, trước
tiên tỉnh dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.”
Thiển Thanh nháy mắt mấy cái, đánh cái ngáp nho nhỏ, chịu đựng thân
thể đau nhức ngồi dậy dựa vào giường, Giản Già cầm thìa muốn đút cho
hắn, Thiển Thanh ngượng ngùng nói “Không sao, ta có thể tự mình……”
Giản Già cười cười, vẫn là cầm thìa đem cháo đưa qua.
Thiển Thanh cũng liền thuận theo há miệng ăn, sau đó nghi hoặc nhăn mi, hỏi Giản Già “Bên trong cháo có…… có thuốc sao?”
“Ân,” Giản Già cười cười, lại múc một thìa “Chàng không thích vị
đắng, ta liền đem nấu cháo với thuốc, vị đáng có phải hay không đã phai
nhạt rất nhiều?”
“Ân, quả thật ăn không đắng nữa.”
Ăn xong cháo, Giản Già đem Thiển Thanh đang muốn đứng dậy ấn trở về,
dặn dò “Ngoan ngoãn ở trên giường nằm, hôm nay cũng không có chuyện gì,
chàng nghỉ ngơi là tốt rồi.”
“Tiểu viên……”
Lại là con thỏ chết tiệt đó –
Giản Già thở dài “Ta sẽ cho nó ăn.”
Nhìn Thiển Thanh lại chậm rãi ngủ lại, Giản Già cúi đầu nhìn khuôn
mặt đang ngủ say của đối phương một hồi lâu. Hiện tại Thiển Thanh lúc
đang ngủ không còn lộ ra vẻ mặt thống khổ nữa, ngẫu nhiên còn có thể lộ
ra ý cười thản nhiên. Giản Già cúi đầu ở trên trán hắn khẽ hôn một cái,
hơi hơi cười nói “Mộng đẹp nha.”
Lúc đi ra liền thấy tiểu viên ủy ủy khuất khuất ở chỗ góc tường, bên
cạnh là mấy cải củ đông lạnh tung toé nát bét. Nó thấy có người đi ra,
đầu tiên là thật cao hứng dựng lỗ tai lên, lúc nhìn thấy là Giản Già lại uể oải rụt trở về.
Giản Già đi qua ngồi xổm xuống, khều khều, tiểu viên run lên lắc cái đuôi, xoay qua một chút, không để ý tới.
Giản Già lại khều khều, tiểu viên lại run lên lắc lắc, vẫn là không có xoay lại đây.
Giản Già hừ lạnh một tiếng “Tốt, vậy ngươi liền bị đói là được rồi.”
Nói xong, xoay người bước đi, kết quả không đi được hai bước, một cuộn lông gì đó liền dính theo vào.
Giản Già chọn mi nhíu mày, khóe miệng cong lên “Không phải có cốt khí lắm sao? Như thế nào, thiếu ăn một chút liền dao động?”
Tiểu viên chân chó lấy móng vuốt lay lay quần áo Giản Già.
Sau đó, một con thỏ chân chó nào đó bị đói bụng đã lâu rốt cục đã có đồ ăn.
Tam Li thôn là một địa phương nhỏ nên có thể không biết. Lâm gia năm đó mặc dù không thể nói là hào môn thế gia, nhưng cũ là dòng dõi thư
hương, nhiều thế hệ là danh gia vọng tộc. Người Lâm gia cũng đều là
những kẻ có học thức có phong độ văn nhân nhã sĩ. Danh môn như vậy,
nhưng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một vài cái ung nhọt, biến chất không
ra gì.
Thực bất hạnh, Lâm Kiến Gia chính là cái ung nhọt đó
Hồi Xuân Đường bắt đầu việc buôn bán, lão bản cũng không có một chút
không khí vui mừng của ngày hội, ngược lại bộ dáng có chút uể oải không
phấn chấn.
Tiểu nhị