XtGem Forum catalog
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

ỉ cần nghĩ đến có con

mình gả cho một kẻ biến chất như vậy liền cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng mà tức thì tức, Lâm Kiếm Gia nói gì thì nói vẫn đường đường

chính chính là đại tiểu thư, đối xử với Tiêm Hòa cũng coi như là rất

tốt, nên họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lâm Kiếm Gia toàn thân bĩ khí, cũng chỉ có khi đối mặt với Tiêm Hòa thì ánh mắt mới không tự chủ được mà toát ra sự ôn nhu.

Mãi cho tới sau đó……

Sau đó……

Tiêm Hòa lời vừa ra khỏi miệng, biểu tình của mọi người đều dại ra.

Lâm Giản Chi cứng họng, ngơ ngác nói “Tiêm Hòa, ngươi…… ngươi đang nói cái gì a…… Chúng ta không phải lả đã đính hôn sao?”

Trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêm Hòa đỏ ửng, bởi vì mái tóc thật

dày bao quanh mà có vẻ khéo léo yếu ớt, có chút nức nở nói “Kiếm Gia,

Kiếm Gia, là người đã đính ước cùng ta từ nhỏ. Hiện tại tìm được nàng

rồi, ta sao có thể……”

Nói xong, nước mắt tuôn rơi.

Một nam tử trung niên đứng một bên đi qua đem Tiêm Hòa ôm lấy, thấp

giọng an ủi. Sau đó nhìn nhìn Giản Già, trong ánh mắt lộ ra ý khinh

thường, nói “Lâm Kiếm Gia, phụ mẫu ngươi tuy đã qua đời, nhưng dù sao

trên danh nghĩa ngươi cũng là người nhà Lâm gia. Nhưng mà chuyện của

Tiêm Hòa ngươi đừng có nghĩ tới. Hôn sự của Giản Chi cùng Tiêm Hòa đã

sắp tới, ‘hắn’ sẽ không gả cho ngươi.”

Từ Công ở một bên cười trộm, vẫy khăn tay đi qua, đánh giá Tiêm Hòa

một chút rồi nói “Lớn lên cũng khá kắm ah. Lâm đại phu a, Triệu gia công tử so với ‘hắn’ còn đẹp hơn, hơn nữa cũng không có sắp gả đi ah.”

Giản Già huyệt thái dương giật giật không ngừng. Thiển Thanh nắm lấy

tay nàng càng ngày càng chặt để lộ ra sự bất an. Ánh mắt Giản Già nhìn

sự việc càng lúc càng hỗn loạn mà càng ngày càng lãnh liệt

Một Tiểu Kha khóc lóc không dứt, một Từ Công dông dài, một Lâm Giản

Chi miệng đầy châm chọc, một Tiêm Hòa vẻ mặt ủy khuất nhu nhược, cộng

thêm một đống người rảnh rỗi xem náo nhiệt……

“Tấ cả câm miệng đi!”

Thoáng chốc, mọi người không hẹn mà cùng im lặng.

“Tiểu Kha,” Giản Già đối với tiểu hài tử đang khiếp đảm đứng ở một bên nói “Ngươi trở về đi, ta sẽ không cưới ngươi.”

Tiểu Kha còn muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt lạnh lùng dị thường của

Giản Già dọa sợ, không dám mở miệng, yên lặng xoay người rời đi.

Tiếp theo Giản Già xoay người nói với Từ Công đang vui vẻ “Những gì

ta đã nói ngươi không có nghe thấy sao? Ta sẽ không cưới bất kì kẻ nào,

ngươi cũng có thể đi rồi.”

“Đừng như vậy a……”

“Đi!”

Từ Công run lên, ngượng ngùng rời đi.

Lúc nàng ra lệnh toàn thân bao phủ khí tức lãnh liệt cùng không thể

xâm phạm làm cho người ta kinh hãi, điều này làm cho Tiêm Hòa và Lâm

Giản Chi từ nhỏ cùng Lâm Kiếm Gia cùng nhau lớn lên kinh ngạc không

thôi.

Lâm Kiếm Gia lưu manh kia, làm sao có thể biến hóa lớn như vậy?

Ánh mắt của Tiêm Hòa thay đổi một chút, rốt cục ánh mắt dừng lại trên người Thiển Thanh vẫn được Giản Già ôm trong ngực, nhíu mi, nói “Kiếm

Gia…… Vị này là?”

Giản Già lại ôm chặt hơn một chút, đem Thiển Thanh bao trong lòng

ngực ấm áp của mình, cũng không có trả lời Tiêm Hòa, mà ngược lại nói

“Các ngươi cũng có thể đi rồi.”

“Kiếm Gia?!” Tiêm Hòa lộ ra một cái biểu tình giật mình rồi thương

tâm “Chúng ta thật vất vả mới gặp lại nhau. Vì sao muốn đuổi ta đi?”

Giản Già nhíu mày, đối với những thân thích phiền toái của Lâm Kiếm

Gia cảm thấy có chút không kiên nhẫn, phiền chán nói “Ta không biết các

ngươi, các ngươi nhận sai người.”

Vừa nói xong, Tiêm Hòa lập tức đỏ hốc mắt “Kiếm Gia, ta biết ngươi oán ta, nhưng …… nhưng lúc trước……”

“Tiêm Hòa, đừng tìm người vô nghĩa như thế!” Lâm Giản Chi hung tợn

nhìn Giản Già nói “Ngươi giả bộ mất trí nhớ?! Đã làm ra loại chuyện

tình như vậy còn muốn dùng loại phương pháp này chối bỏ trách nhiệm!”

Cái gì a……

Không thèm để ý tới mấy người gọi là người nhà trước mặt, Giản Già ôm Thiển Thanh xoay người đi về nhà.

Lâm Giản Chi muốn ngăn hai người, lại bị trưởng bối bên người kéo

lại, không cam lòng nói “Mặc Di, chẳng lẽ cứ để nàng đi như vậy?”

Người có tên là Mặc Di này ánh mắt nặng nề, lắc đầu nói “Chúng ta ngày khác lại đến.”

Sau khi nói xong ‘hắn’ ngược lại có chút ý cười, thở dài “Vài năm

không thấy, nha đầu kia đã trở nên không đơn giản, đáng tiếc……”

Đáng tiếc, nếu là năm năm trước nàng quyết đoán giống như vậy, thì sẽ không bị trục xuất ra khỏi Lâm gia.

Mặc Di nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiêm Hòa, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói “Haizz, đứa nhỏ này, ngươi vẫn là bỏ lỡ……”

Thiển Thanh sau khi vào cửa sau vẫn trầm mặc không nói lời nào. Giản Già đem lò sưởi khơi cho cháy lớn lên, sau đó giúp Thiển Thanh cởi áo

choàng, thấp giọng hỏi hắn “Ở bên ngoài lâu như vậy, có phải rất lạnh

hay không?”

Thiển Thanh mím môi, hơi hơi gật đầu.

Trên bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh, Thiển Thanh bưng lên muốn đem đi

hâm nóng. Ai ngờ ngón tay do ở bên ngoài lâu mà lạnh đến đông cứng,

không cầm chắc, làm cho đồ ăn này nọ rơi lại trên bàn. Giản Già nghe

được tiếng vang từ bên ngoài chạy vào, vừa lúc thấy Thiển Thanh ngồi xổm xuống lấy tay lượm mấy mảnh vỡ, vội vàng nói “Đừng lượm, cẩn thận coi

chừng đứt tay.”

“Tê……