
nh liền đỏ lên, cũng không biết là thẹn thùng hay là bị Giản Già vuốt đến đỏ lên.
Giản Già cười nhẹ một tiếng, nghiêng người hôn lên môi Thiển Thanh,
sau đó chậm rãi vẽ theo bờ môi hắn. Thiển Thanh có chút khẩn trương mà
nín thở, hơi hơi nhắm mắt.
Trên môi Thiển Thanh cũng có cảm giác mát lạnh làm cho Giản Già không tự chủ được hôn sâu hơn, chậm rãi mút vào. Đầu ngón tay dọc theo bên
gáy hắn chậm rãi trượt xuống, đẩy vạt áo ngoài tiến vào áo trong.
Dưỡng(nuôi hay cũng có thể nói là vỗ béo đó) lâu như vậy, Thiển Thanh
cũng không còn gầy như trước nữa, thân thể mượt mà tinh tế, làm cho Giản Già yêu thích không muốn buông tay.
“Giản…… Già…… Hiện, hiện tại là ban ngày……”
Thiển Thanh thở cũng không xong, cố nén run rẩy nói. Nhưng dường như
Giản Già không có nghe được, tay cũng không ngừng lại mà ngày càng quá
đáng, dần dần lần xuống phía dưới tìm kiếm, cho tới khi Thiển Thanh
không thể ức chế mà ngâm khẽ một tiếng, mới khàn khàn nói “Ngoan. Chuyện này không cần phân biệt thời điểm……”
……
Thiển Thanh hơi thở hào hển dựa vào trên người Giản Già, lộ ra cổ và
vai đều là những vết hồng hồng tím tím, sắc mặt vẫn mang theo sắc hồng,
thần sắc có chút mệt mỏi.
Giản Già một bàn tay vuốt nhẹ dọc theo lưng Thiển Thanh nhẹ nhàng an
ủi, nhưng môi ở bên gáy Thiển Thanh vẫn lưu luyến không rời, “Chắc là
chàng mệt muốn chết rồi. Ngủ một chút đi.”
Nói xong liền muốn đem Thiển Thanh đặt trên gối để hắn có thể ngủ
ngon, nhưng Thiển Thanh lại lắc đầu, ôm lấy Giản Già, không muốn rời đi.
Thấy Thiển Thanh không muốn buông ra, Giản Già cũng đành để hắn dựa
vào, nhìn bên ngoài, cười nói “Không đói bụng sao? Đã trễ thế này rồi.”
Thiển Thanh rụt người vào chăn một chút, nhưng vẫn không chịu buông ra.
Giản Già vỗ vỗ hắn, ở bên sườn mặt hắn khẽ hôn một cái, cười nói
“Được rồi, chàng ngủ một chút đi. Ta đi nấu ít nước cho chàng lau thân
mình, được không?”
Thiển Thanh vẫn nằm im, nhắm mắt như sắp ngủ.
“Ngoan, ta đi làm cơm chiều, không ăn cơm đối với thân thể chàng không tốt.”
Giản Già vẫn đang dỗ dành Thiển Thanh, thì bên ngoài lại truyền đến
tiếng đập cửa.Thật chết tiệt, cái này cho dù Giản Già không muốn cũng
phải dậy.
Giúp Thiển Thanh đắp chăn xong. Bởi vì tiếng đập cửa có vẻ rất gấp,
nên nàng chỉ mặc lung tung một bộ quần áo chưa kịp mặc ngoại sam (áo
ngoài) liền đi ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở, nam tử diễm sắc vô song (tóm lại là rất đẹp) bên ngoài liền ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng vuốt tóc
“Lâm đại phu hay là quay lại mặc quần áo xong rồi hãy ra đi……”
Giản Già nhíu mày, nắm lấy ngoại sam nói “Có chuyện gì?”
Nam tử vẫn không dám quay sang. Trước đây ‘hắn’ từng đứng phía xa xa
Hồi Xuân Đường nhìn thấy Lâm Kiếm Gia vài lần, nhưng trên người nàng
mang theo sự lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi và mê muội. Nhưng lúc nãy nàng đi ra, trên mặt còn mang theo chưa ý cười sủng nịnh chưa tiêu tan, làm cho ‘hắn’ không khỏi nghĩ nếu loại sủng nịch này thuộc về ‘hắn’,
thật là hạnh phúc biết bao?
“Lâm đại phu……” Nam tử cúi đầu thấp giọng nói “Ngươi hẳn là nhớ rõ
ta. Ta gọi là Triệu Dương, chính là…… là Triệu gia công tử mà Từ Công
từng nhắc tới…… Ta nghĩ……”
Không đợi Triệu Dương nói tiếp, Giản Già đã lạnh mặt đóng sầm cửa lại.
“Không biết!”
Triệu Dương vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng có một nữ tử nào đối mặt với
‘hắn’ lại có thể không khách khí như thế, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn……
“Công…… Công tử……” người hầu phía sau Triệu Dương tiến lên cẩn thận kêu lên “Chúng ta có cần gõ cửa lần nữa không?”
“Chúng ta đi!”
Triệu Dương nghiến răng, Lâm Kiếm Gia! Ngươi sẽ hối hận!
Giản Già nấu nước xong đem theo khăn để bên người Thiển Thanh đã muốn ngủ say. Nhưng dù động tác rất nhẹ nhàng vẫn làm hắn tỉnh lại, ánh mắt
Thiển Thanh còn chút mông lung, buồn ngủ “…… Là ai đến đây vậy?”
“Người ta” Giản Già nhẹ nhàng nói, vỗ về Thiển Thanh “Ngủ ngon. Một chút nữa ăn cơm ta sẽ gọi chàng.”
“Ngô.” Thiển Thanh an tâm ngủ lại.
Lúc Giản Già ngủ tới nửa đêm bỗng dưng tỉnh lại. Cả người nóng bức
khó chịu, đầu cũng hỗn loạn, khó chịu mà rên một tiếng, đứng dậy đến bên cạnh bàn rót một chén trà lạnh uống.
Nhưng uống nước xong cổ họng vẫn nòng rát, đau đớn, Giản Già ngồi ở
trên ghế thở dài. Thân thể vẫn rất khỏe, như thế nào nói sinh bệnh thì
liền bị bệnh……
Sau đó nóng bức dần dần tiêu tán, ngay sau đó nhiệt độ cơ thể lại hạ xuống, Giản Già run cả người, đến bên giường nằm xuống.
Không biết đã ngủ bao lâu, mi mắt như dính lại không thể mở được,
trên người cũng đau đau ê ẩm. Giản Già khàn khàn ho khan vài tiếng,
nghiêng người một chút,liền cảm thấy trên trán có cái gì đó rớt xuống.
Chỉ chốc lát sau đó, thứ vừa rơi xuống lại phủ lên trên trán mang
theo cảm giác lạnh. Một đôi tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi mồ hôi trên
người.Ánh mắt Giản Già giật giật, trong nháy mắt ánh sang làm cho nàng
có chút mê muội.
“Giản Già nàng có khá hơn chút nào không?”
Có người ở bên tai nhẹ giọng hỏi, Giản Già trong lúc nhất thời không thể xác định người đó là ai.
“Giàn Già muốn uống nước hay không?”
Nghe thấy chữ nước,