
gì hả? Mẹ vất vả khổ sở để nuôi dưỡng chúng mày trưởng
thành mà mày còn oán hận mẹ hả?" Sau đó liền véo mạnh vào vai tồi, tồi
kêu la oai oái, chạy trốn một vòng quanh
Mạt Mạt nhìn thấy cũng phải bật cười khanh khách.
Phần lớn thời gian, Mạt Mạt vẫn thường trầm ngâm ít nói. Anh trai tồi ra
ngoài tìm chút cồng việc tạm thời, mặc dù tiền lương chang đáng là bao
nhưng ít nhiều cũng đủ nuôi dưỡng mẹ con côấy.
Bụng của Mạt Mạt ngày càng lớn dần lên, tâm trạng của cô ấy lại ngày càng
bất ổn. Nghe mẹ kể lại, có nhiều lần, cồ ấy và anh trai cãi nhau rất to ở trong phòng. Nguyên nhân là do cồ ấy muốn anh trai ra tự thứ, còn anh
trai lại cương quyết không nghe theo.
Trước đây, chỉ một mình anh trai phải chịu sự lo láng, sợ hãi, bây giờ lại
thêm một phụ nữ đang mang thai, không cần nghĩ cũng biết áp lực lớn như
thế nào.
Tôi và mẹ chỉ có chung một
nỗi lo, một ngày nào đó sẽ mất đi một người anh trai, mất đi một người
con trai. Còn Mạt Mạt, thân phận của cồ ấy càng mong manh hơn, bất cứ
lúc nào, cồ ấy cũng có thế bị mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, mất đi
người cha mà đứa con của cồ ấy còn chưa biết mặt.
Không biết đó là ngày nào, có thể là ngày mai, cũng có thể chỉ vài giây nữa thôi.
Cuối cùng, Mạt Mạt thường xuyên bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ rằng bên
ngoài có tiếng bước chân, có người gõ cửa, đêm đến cô ấy lại mắc chứng
mất ngủ trầm trọng, không tài nào ngủ yên giấc được. Mẹ đã đưa cô ấy đến bệnh viện để khám chữa nhiều lần nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Môi lân tồi vê nhà đêu nhìn thây cồ ây ngôi một mình ngoài ban công, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Vì vậy, nếu dùng chút tài hèn sức mọn của tôi mà có thể chọc cho cô ấy
cười được, tồi cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng cô ấy chỉ cười được một chút rồi lại quay trở về bộ mặt rầu rĩ, ủ ê.
"Mày còn nói mày sinh con nữa hả!Cài thằng ranh này, mày đem Uyển Nghi của
mẹ quăng đi đâu rồi!" Mẹ vẫn vô cùng thương nhớ Uyển nghi - cô con dâu
mẫu mực của mẹ.
"Mẹ, sao mẹ vẫn còn
nhác tới Uyển Nghi! Cồ ấy đã có bạn trai mới từ lâu rồi! Không chừng,
tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới cũng nên ấy chứ”
"Ai", mẹ thật thà than thở, "đáng tiếc, mẹ thật sự rất thích con bé đó. Chu
đáo, ngoan ngoãn5. Than thở một hồi, một lát sau, mẹ lại tập trung suy
nghĩ của mình lên người Mạt Mạt, thực sự không biết mệt mỏi, rất có
trách nhiệm. Thương tiếc một hồi, mẹ lại có thế nói chuyện với Mạt Mạt
về chuyện sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nhưng lời nói của mẹ trước đó
lại khiến tồi không ngừng nhớ lại những chuyện cũ. Một mình bước ra
ngoài ban công, bên ngoài cửa sổ là cả bầy trời sáng rực rỡ của mù hè,
tồi và Uyển Nghi cũng đã từng thích hẹn hò vào mùa hè... Đen bây giờ,
khi nhắm mắt lại, tồi vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu nữ
trê trung xinh đẹp, vạt váy trắng tung bay, đứng trong tiết trời đầu hạ. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột, tồi còn đang mải mê theo đuổi cái mà mình tự
cho là tìnhngười con gái đó.
Tôi còn
nhớ lần họp lóp gần đây nhất, trong phòng KTV,Uyển Nghi giàn giụa nước
mắt run rẩy trong lòng tôi... giống như một bông hoa sen sắp lụi tàn
trong gió.
Trong hòai niệm, tôi không kìm nén được lòng mình, cảm thấy buồn thương vồ hạn. Cũng không biết
cuộc sống của Uyên Nghi bây giờ ra sao rồi.
Sau lần hop mặt bạn bè đó, tôi và Uyển Nghi không có bất lý liên lạc gì với nhau. Chỉ duy nhất một lần ở trong trường, đứng từ xa, tôi nhìn thấy
bóng dáng của cô ấy, đang đi cùng với một bạn gái khác, nói cười vui vẻ. Cô ấy không để ý đến tôi, chỉ nhanh chóng lướt qua trước ánh mắt tôi.
Nghe nói Uyển Nghi và Đại T đã chuyển về chung sống dưới một mái nhà. Đại T
đã bỏ việc ở Blue 18, dùng số tiền dành dụm được torng nhiều năm làm
việc để mở một cồng ty nhỏ, kinh doanh cùng với Uyển Nghi. Giờ đây, công ty đã dần đi vào quỹ đạo ổn đinh.
Đại T đã trở thành ông chủ, sau đó, tôi cũng bận hoàn thành luận văn, số
lần gặp gỡ uống rượu của hai chúng tôi cũng trở nên thưa dần.
Có đôi khi trấn tĩnh lại, giống như một người hay hoài niệm, sàng lọc lại
quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm đánh lộn lẫn nhau thời còn trẻ, tôi cảm
thấy thật thân thương gần gũi.
Không
kiềm chế được, tôi gọi điện cho Đại T, thấy tắt máy. Lúc ấy, tôi ác ý
nghi ngờ rằng Đại T và Uyên Nghi chắc lại đang làm điều gì đó mờ ám đây. Trước đây, có vài lần tồi gọi điện thoại cho cậu ấy, cái tên tiểu tử
đáng ghét ấy lúc thì nói đang bận họp, lúc thì đang trên đường đi công
tác, bận rộn còn hơn cả tổng thống của nước Mỹ. Khó khăn lắm tồi mới gặp được lúc cậu ấy đang nhàn rỗi ở nhà, lại còn đem hạnh phúc ra đùa giỡn
một chút trong điện thoại nữa, "Uyên Nghi, đi cắt cho anh một miếng dưa
hay, chọn chỗ đỏ nhất ấy nhé, không ngọt là anh không ăn đâu! Miếng lần
trước chẳng ngọt gì cả...Đi mau đi, không nhìn thấy anh đang hàn huyên
với bạn cũ à! Bận tối mắt tối mũi lên...".
Nghe những lời ấy qua điện thoại, tôi thấy tê cả người, tôi nói: "Đại T, cậu không cần phải giữ thể diện quá thế đâu, lát nữa
rồi lại phải đi đấm lưng, xoa bóp cho vợ đấy, mất hai giờ đồng hồ để đổi lấy hai ph