XtGem Forum catalog
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 10.00/10/729 lượt.

ẹ cũng...

không sống được nữa... mẹ...".

Nhưng câu cuối cùng, mẹ gần như muốn ngất đi. Tôi đỡ mẹ lên, rót cho mẹ cốc nước, vỗ nhẹ vào lưng giúp mẹ dễ thở hơn.

"Bố con đâu?"

"Đến đồn công an rồi." Mẹ khóc một hồi rồi mới thẫn thờ nói, gnhĩ đến chuyện gì đó, mẹ lại nức nở khóc tiếp, "Thần ơi, con của mẹ ơi...Mẹ biết thế

nào cũng có ngày này mà, chúng mày tưởng mẹ không sợ, không lo lắng sao! Một người làm mẹ như mẹ, càng lo mất đi đứa con của mình ấy chứ! Con

trai của mẹ...".

"Mẹ đừng quá lo

lắng, sẽ có cách giải quyết thoi. Đe con thử nghĩ cách xem." Tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng thực ra ruột gan cũng đang rối tung lên.

Mẹ túm lấy tay tôi, kêu lên đấy xúc động: "Hi Hi, con có cách gì? Có cách gì để cứu anh trai con?".

"Con sẽ mời luật sư tốt nhất đến biện hộ cho anh, hơn nữa, sự việc xảy ra

cũng rất nhiều năm rồi, chưa biết chừng, không có nhân chứng vật chứng,

vụ án chưa chác đã dựng lại được, đành phải thả người ta thôi."

"Có thật không? Có khả năng đó không?" hai mắt mẹ sáng lên những tia nhìn thật khác thường.

Tôi chậm rãi gật đầu. Nắm chặt đôi tay lạnh giá của mẹ, trong lòng cũng thấy hoang mang,

Tôi bỗng phát hiện ra trong nhà không còn ai khác nữa bèn hỏi mẹ: "Mạt Mạt đâu?"

Mẹ lúc bây giờ mới như người vừa chợt tỉnh cơn mơ, vỗ mạnh lên đùi: "Thôi

chết! Mạt Mạt vẫn chưa về! Bụng dạ to như thế, còn chạy đi đâu không

biết nữa!".

Tôi vội gọi điện thoai cho cồ ấy, điện thoại không trong vùng phủ sóng.

"Cô ấy đi từ lúc nào vậy?", tôi hỏi.

"Sáng sớm, ăn sáng xong, nó nói là đi ra ngoài mua con cá. Mẹ nghĩ chợ cũng

gần đây, nên yên tâm để nó đi một mình. Khoảng một giờ sau đó, xe cảnh

sát dừng ở dưới lầu, những bốn chiếc xe hú còi inh ỏi, kinh thiên động

địa, sau khi vào nhà, xác đinh rõ thân phận, họ liền bắt anh trai con

đi! nói rằng có một phụ nữ đang mang thai tới báo án. Phụ nữ đang mang

thai à? Không phải chị dâu con thì là ai? Tồi đã nuôi ong tay áo rồi mà! Lật mặt không thèm nhận người nữa rồi! Sáng sớm, trước khi đi, nó còn

nói cười ngọt nhạt với anh con, hôm nay đúng lúc anh trai con nghỉ ở

nhà..." mẹ nói năng lộn xộn một hồi rồi lại bật khóc. Bảo mẹ ở nhà chờ

đợi, tôi xuống lầu, bắt một chiếc xe rồi đến thắng đồn công an.

Tôi nhìn thấy bố đang ngồi cúi đầu hút thuốc trên ghế ngoài hành lang.

Tôi hỏi: "Anh con thế nào rồi?".

Bố ngước lên nhìn tôi một cái, hồi lâu sau mới khe khẽ nói: "Đang trong phòng thẩm vấn".

Tôi hỏi bố có nhìn thấy Mạt Mạt không.

Anh mắt bố thoáng hiện lên một tia oán hận rồi không buồn để ý tới tôi nữa.

Ngoài luật sư ra, trước khi phiên tòa xét xử, chúng tôi không được gặp gỡ người bị tình nghi đã phạm tội.

Tôi bảo bố cứ về nhà trước, tồi nói với bố răng tôi sẽ giải

quyết mọi chuyện.

Bố không khóc lóc vật vã đến đứt từng khúc ruột như mẹ, bố chỉ lặng lẽ

đứng lên, tập tễnh bước về phía sâu nhất trong đồn công an. Con trai của ông đang ở trong đó, dù không được gặp con, ông cũng không thể bỏ về

được. Ông chỉ muốn được ở gần bên con thêm đôi chút mót cách bất lực...

Nhìn theo bóng dáng run rẩy của bố xa dần nơi tận cùng của dãy hàng lang tối tăm, lòng tôi vồ cùng đau xót.

Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để tìm ra một luật sư giỏi, kể lại một

cách ngắn gọn những tội mà anh trai tôi đã phạm phải trong thời gian trẻ tuổi bồng bột. Vị luật sư đó họ Lý, đeo cặp kính tráng, dáng vẻ rất

cương nghị chính trực. Luật sư Lý đã hiểu rõ những bồng bột thiếu hiểu

biết của anh trai tôi hồi trẻ, nói rằng sẽ cố gắng hết sức để biện hộ

cho anh, yêu cầu chúng tôi tích cực họp tác chặt chẽ, đồng thời cưng

muốn chúng tồi chuẩn bị tâm lý khi trường họp xấu nhất xảy ra. Suy cho

cùng, luật pháp luôn công minh.

Từ văn phòng luật sư đi ra, trời đã nhá nhem tôi. Tôi gọi điện

thoại về nhà, mẹ dường như nhấc máy ngay lập tức sau tiếng chuông reo. Hỏi

qua tình hình xong, mẹ nói, cả bố và Mạt Mạt vẫn chưa về nhà.

Tôi lo cho Mạt Mạt nhưng vẫn đi đón bố trước.

Quả nhiên , bố vẫn đang ngồi trên ghế ở đồn cồng an, dưới ánh sáng nhức mắt của bóng đèn tuýp, mấy con bướm nhỏ đang lượn lờ bay lượn xung quanh.

Người bố nhễ nhại mồ hồi, đôi vai đang khe khẽ run run. Thấy tôi đến, bố không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo tôi.

Tôi đi bên cạnh bố, đôi chân bố bị tật, nhưng ông vẫn cương quyết đi rất

nhanh, cả đường đi không nói một tiếng nào. Khi xe taxi đến, tôi mở cửa

xe cho bố, bố không quen ngồi xe bốn chỗ, lúc bước vào đã bị va đầu vào

cửa xe, tôi nói bố cẩn thận một chút, bố cũng không thèm đáp lại một

tiếng.

Tôi cảm thấy rất buồn.

Vào đến sân của khu nhà ở, bố bỗng nhiên cất lời nói: "Bố đã nhìn thấy Công Trị Thần rồi".

"Lúc nào vậy ạ?", tôi ngạc nhiên hỏi.

"Bố cứ ngồi ở ngoài đó chờ đợi, cuộc thẩm vấn kết thúc sau ba giờ đồng hồ.

Bọn họ chuyển Thần Thần về trại tạm giam. Lúc nó bị áp giải ra xe, bố đã nhìn thấy mặt nó một chút. Tay nó đang đeo còng số tám, cách chỗ bố

ngồi rất xa. Bố gọi nó, nó không nghe thấy. Bố chạy đuổi theo, vẫn bị

chậm hơn một chút, xe chở nó đã đi rồi." Bố nói một cách trầm buồn. Từ

khi biết nhận thức đến giờ, chưa bao gi