Teya Salat
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

g như thế nào, đứa con trong bụng

không biết có bình yên không... Còn những kỷ niệm trước đây giữa hai

chúng tôi nữa, không biết có phải cô ấy đã sớm quên hết rồi không.

Hôm tòa xét xử cồng khai, cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ. Tôi muốn bố mẹ ở

nhà chờ kết quả nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói, dù kết quả phiên

tòa như thế nào, mẹ bảo đảm rằng sẽ không làm mất mặt trước người ngoài. Tôi hiểu rõ ngụ ý của mẹ, dù rằng trong con mắt của người ngoài, anh

trai là một tên tội phạm đã phạm phải hai tội lớn là cưỡng hiếp và giết

người.

Nhưng cho dù thế nào, pháp

luật cũng phải nghiêm trị những hung thủ tàn ác như vậy, điều đó cũng

họp với mong muốn của nhiều người.

Đã ba tháng rưỡi rồi, cuối cùng chúng tôi cũng được nhìn thấy anh trai.

Anh trai gầy đi nhiều, mái tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh, bộ dạng vồ cùng tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm, tay mang còng số tám. Tồi gần như không nhận ra anh nữa. Anh bị ấn xuống, ngồi yên bất động trong ghế bị cáo. Đâu

còn chút dáng vẻ bừng bừng khí thế của anh như ba tháng trước đây nữa.

Mẹ vừa nhìn thấy anh trai đã thất thanh gọi tên anh, sau đó, chợt nghĩ đến chuyện mất mặt, mẹ lại vội vàng lấy tay bịt miệng lại, toàn thân run

lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

Anh nhìn chúng tôi một cái từ xa rồi quay mặt đi, không nhìn thêm một lần

nào nữa. Chỗ dành cho bị cáo có khoảng trên dưới mười người, số ít trong đó là phụ nữ. Tất cả đều mặc áo cánh màu vàng giống nhau, đồng loạt cúi đầu. Hầu như không nhìn rõ được gương mặt của họ xấu hay đẹp nữa.

Ở hàng ghế ngồi dành cho người đến dự phiên tòa, tồi lại bất ngờ nhìn

thấy Uyển Nghi! Cồ ấy ngồi ngay trên hàng ghế trước mặt tồi.

Tồi khe khẽ hỏi cô ấy: "Sao em biết hôm nay xét xử vụ án của anh trai anh?".

Uyển Nghi quay đầu nhìn tôi một cái đầy ai oán. Quầng thâm đen hiện rõ quanh mắt Uyên Nghi khiến cô ấy không còn giữ dược nét trẻ trung xinh đẹp như thường ngày nữa. Sao cô ấy lại có thể trở nên suy sụp và gầy yếu như

vậy. Cồ ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chào mẹ tồi một tiếng.

Mẹ tôi gật đầu. Cô ấy liền quay người lên, không để ý đến chúng tôi nữa.

Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt tôi.

Đó chính là thai phụ đang ở những tháng cuối Mạt Mạt, người đã

Mất tích suôi một tháng nay! Khuôn mặt cô ây trắng bệch, bước vào phòng,

đôi mắt cô ấy nhìn thằng, tìm vị trí gần góc cửa ra vào rồi khó nhọc

ngồi xuống, vầng trán cồ ấy đã ướt đẫm mồ hồi, đôi tay bé nhỏ đang bấu

chặt vào chỗ dựa lưng của hàng ghế phía trước, nắm chặt đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Tôi cố gắng giữ thái độ thật bình thản, không để bố mẹ nhìn thấy cô ấy. Tôi sợ bố mẹ vì anh trai mà trút mọi oán hận lên đầu cô ấy. Mạt Mạt đã gần đến kỳ sinh nở, tôi sợ nếu bố mẹ có hành động gì quá khích sẽ khiến cô ấy

hoảng sợ.

Nhưng quả thực, hôm nay, cô ấy không nên đến đây.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu, Viện Kiểm sát tường thuật lại quá trình phạm tội tám

năm trước của bị cáo Cồng Trị Thần: "Ngày 21 tháng 8 năm 2001, kẻ tình

nghi phạm tội Công Trị Thần đã tham gia nhóm bắt cóc và cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên Ngải Mạt, sau đó lại phóng hỏa đốt chết mẹ của nạn

nhân là Ngài Linh Linh, đồng thời tiêu hủy chứng cứ, tạo dựng hiện

trường giả là một tai nạn ngoài ý muốn...".

Nghe xong những câu cáo trạng đó, đàu óc tôi như muốn nổ tung ra, ruột gan

co giật từng hồi liên tiếp. Tôi quay đầu lại nhìn Mạt Mạt, cô ấy vẫn

ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh trai tồi, khuôn

mặt tái xanh đến rợn người.

Sau khi

đọc xong cáo trạng, vị quan tòa xét xử hôm đó hỏi anh tôi có ý kiến gì

khác so với bản cáo trạng mà Viện Kiểm sát vừa đọc không bằng một khuôn

mặt lạnh lùng.

Anh trai tôi bỗng quay lại nhìn phía sau, nhìn Mạt Mạt trong giây lát, ánh mắt đầy vẻ hổ thẹn

day dứt. Sau đó lại từ từ quay người lên, nhìn vào quốc huy nghiêm trang nói, "Tồi không có ý kiến gì khác".

Tôi bỗng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh trai tôi lại sợ ra đầu thú. Anh ấy

không sợ phải ngồi tù, là so anh sợ Mạt Mạt biết hết chân tướng sự việc. Người phụ nữ mà chính tay anh sát hại năm đó, lại chính là mẹ đẻ của

Mạt Mạt! Giờ đây, Mạt Mạt lại yêu và sinh con cho kẻ thù đã giết hại mẹ

mình... Cô ấy sẽ phải chống đỡ cú sốc tinh thần này như thế nào đây.

Mẹ đang tự lẩm bẩm một mình: "Hóa ra, đứa bé bị Thần Thần làm hại năm đó

lại chính là Mạt Mạt! Là nhà ta mác nợ nhà cô ấy... là nhà ta mắc nợ nhà cô ấy rồi...".

Tiếp sau đó, các vị

luật sư bắt đầu biện hộ cho thân chủ một cách kịch liệt. Luật sư Lý làm

việc hết sức có trách nhiệm, lấy tình cảm đế thuyết phục, đưa những

chuyện năm xưa, anh trai tồi đỗ á khoa của khối A, trở thành sinh viên

của Đại học Bắc Kinh, chỉ vì một sai lầm của ý thức như thế nào đã hủy

hoại cả tiền đồ của mình. Luật sư Lý nói một cách vồ cùng xúc động, bố

tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt đục ngầu của ông không ngăn được những

dòng nước mắt ân hận.

Vụ án này bỗng

nhiên lại làm chấn động cả thành phố, liên quan đến quan chức cao cấp,

là người đứng đầu của băng nhóm xã hội đen. Để được xét khoan hồ