Insane
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

trai cũ là tồi.

Tôi quả thực rất đáng bị đánh! Đại T hôm nay đánh tồi một trận quả thực không oan ức gi!

Trong cuốn sổ có một bài thơ đoạn tuyệt do Uyển Nghi viết, tồi đọc xong mà cảm giác như hàng vạn mũi tên đang đâm vào tim mình:

Em có thể kiêu hãnh nói rang,

Thế giới của anh, em đã tùng có được.

Cũng có những vét tàn phá ỉàỉăp nơi. Cũng có nhiều yêu thương nồng đượm.

Không nên tự vạch kế hoạch cho tình yêu. Không nên đế lời nói dối trở

thánh lời hứa. Em chưa từng biết tình yêu là gì.

Tình yêu chưa bao giờ ban phát cho những nhân vật phụ.

Anh yêu,

Hôm nay em đã phải ra đi.

Em ra đi lặng lẽ.

Không mang theo bất cứ thứ gì.

Ke cả cái ôm còn gửi lại ttrong gió.

Ke cả cả tương lai mà em rất muốn được nói đến.

Đừng khóc hỡi người thân yêu nhất của em.

Rốt cuộc tình yêu có còn tổn tại.

Em vân không thế nào bước vàot rái tim anh.

Kiếp trước em đã nợ anh rất nhiều tình cảm.

Kiếp này em phải ttrả hết cho anh.

Cho dù nụ hôn cuối cùng anh dành cho em.

Là vô tỉnh hay hữu ý.

Cho dù năm tháng có như bóng câu, hay như con thôi, như con quay.

Anh mát của em vân hướng về nơi anh.

Dừng lại bên đám lá vàng xơ xác.

Đó là nôi lòng của em.

Nếu có khóc cũng chỉ là trong giấc mộng.

Là những giọt nước mát rơi bên gối.

Tất cả đểu đã rất xa anh.

Ngày mai, khi ánh mặt trời chiêu rọi. Em vân phải thản nhiên rạng rỡ mỉm cười. Từ đó về sau,

Anh ôm ấp người con gái đó trong lòng.

Anh có thể cầm tay cô ấy.

Khốn khó đỡ nhau.

Tương thân tương ái.

Anh có thể không nhớ noi

những gì đã tổn tại giữa chúng ta.

Không còn nhớ buổi đầu gặp gỡ lúc hoàng hôn.

Không còn nhớ nôi mong chờ khi sáng sớm.

Không còn nhớ cốc sữa mà em rất lưu tâm trong tủ lạnh.

Có thề không còn nhớ noi cả tên em.

Tất cả, tất cả đểu là ngoài ý muốn.

Chỉ là...

Mong anh hãy luôn ghi nhở răng: Sau này của rất lâu về sau. Khi em còn đang

yêu anh nhất. Anh lại muốn em ra đi. Sương thu đêm qua rơi sớm. Hoa mùa

hạ hôm nay đã nở. Sông hổ rộng lớn. Sông hổ biển cả. Làm thế nào,có thề

quên anh?

Tồi đã quên hết những cảm giác đau đớn từ những vết thương bị Đại T đánh, tồi đã quên mất rằng lúc này đây, tồi đang nằm trên

đường phô có người qua lại, khi tồi đang đọc từng câu từng chữchât chứa buồn

đau của Uyển Nghi: "Khi em còn đang yêu anh nhất, anh lại muốn em ra

đi". Những nỗi đau nhức trên cơ thể tồi đây, so với nỗi bất lực của cồ

ấy, so với nỗi đau khổ mà cồ ấy phải chịu đựng, so với tình yêu mà cồ ấy nỗ lực gào thét nhưng vẫn không lấy lại được đó... có thấm tháp gì đâu?

"Cảm giác thế nào?" Rõ ràng Đại T đã đọc hết cuốn nhật ký rồi, không những

thế, chắc chắn cậu ấy còn đọc nó kỹ hơn tồi. Cậu ấy hỏi tồi bằng một

giọng khản đặc. Tồi nghĩ một hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Cậu đánh tồi thế vẫn còn chưa đu?".

"Thôi đi, hôm nay chẳng còn sức lựa nữa rồi, khi nào muốn xử lý cậu, tồi lại tiếp tục đánh! Tồi còn sợ đánh chết cậu rồi, Uyển Nghi chắc sẽ hận tồi suốt

đờ", Đại T nhìn lên bầu trời cao, mơ mơ, màng màng nói.

"Uyển Nghi có biết cậu thích cồ ấy không?", tồi bỗng nhiên cất giọng hỏi.

Đại T sững người lại, lác lác đâu.

Tồi hỏi: "Cậu thích Uyển Nghi như vậy, tại sao không nóivới cồ ấy? Hồmqua,

chẳng phải chính cậu đã nói rằng sẽ theo đuổi cồ ấy hay sao?"

"Ha ha", Đại T cười đau khổ, "tồi không thể theo đuổi cồ ấy được.

Hôm qua là do tồi cồ ý muôn khiêu khích cậu. Uyên Nghi không thể ở bên tồi

được, sẽ thiệt thòi cho cồ ấy. Nếu muốn theo đuổi cồ ấy, tồi đã hành

động ngay từ ba năm trước, còn đợi cậu có htời gian làm tổn thương cho

cồ ấy hay sao?"

Tồi còn muốn truy hỏi lý do tại sao, nhưng không đợi tồikịp mở lời. Đại T đã lật nggười đứng

lên. Chìa tay ra kéo tồi dậy, dùng bàn tay thồ kệch dụi dụi vào đồi mắt

đỏ ngầu, nói: "Người anh em, đi! Tiếp tụcuống!"

Hôm đó, tồi và Đại T uống một trận say mèm. uống đến khi không còn biết gì

nữa, dù đó là Uyển Nghi hay Mạt Mạt, cuốn xéo hết những người phụ nữ,

cuốn xéo hết cái gọi là tình yêu, cuốn xéo hết những nỗi oán hận liên

miên vồ vọng!

Uống đến khi không còn

chút sức lực để đi thuê nhà nghỉ qua đêm, hai anh em dìu nhau ngạt

ngưỡng ra khỏi cửa quán ăn liền đổ vật xuống đất.

Chúng tồi nôn thốc non tháo, nôn ra một bãi nhầy nhục. Nôn xong lại gục xuống đó, ngủ thiếp đi ngay trong bãi chất thải bẩn thỉu và hồi thối đó. Cũng may khi đó mới là tháng Sau dương lịch, gió đêm cũng không lạnh lắm,

không ai bị cảm lạnh. Chúng tồi giống như hai kẻ lang thang bụi đời, như hai kẻ say không nhà không cửa, không ham muốn, không mong đợi gìvà đã

nhìn thấu hết cả cõi hồng trần.

Chỉ

trong sâu thăm tâm hồn mồi chúng tồi đêu biêt, chúng tồi cưng có những

ham muốn, mong đợi. Tồi vì Mạt Mạt, cậu ấy vì Uyển Nghi

Tồi đã từng nói rằng, kiếp trước, tồi được Mạt Mạt đem đi an táng. Vì vậy,

kiếp này, tồi phải cam tâm tình nguyện yêu cồ ấy suốt đời mà không có

bất kỳ đòi hỏi nào khác.

Còn kiếp

trước của Uyển Nghi, có phải là tồi đã an táng cho cồ ấy? Vậy nên đời

này, kiếp này, cồ ấy cũng phải gần kề bên tồi, không oán không hận, muốn rời xa cũng không được.

Tôi và Uyên Nghi vừa