
ng
thương hay đáng ca ngợi, đáng trân trọng cũng được. Nhưng bố mẹ chỉ có
một câu thế này: phải đưa Uyển Nghi về nhà. Nếu không, con cũng đừng về
nhà nữa, đi bán hoa cả đời với bạn gái của con đi."
"Anh con sắp về nhà à? Lần này không đi xa nữa chứ?" Tồi vừa nghe tui anh
trai sắp về , vừa ngạc nhiênvừa mừng rỡ, từ khi anh trai lên Bắc Kinh
học đại học, học xong ở lại đó làm luồn, đã sáu năm rồi chưa về nhà, tồi quả thật cũng rất nhớ anh.
"Chưa chắc chắn, chỉ là về thăm chúng ta thôi. Ở nhà một thời gian chắc phải
quay lại Bắc Kinh. Đen lúc đó, cả nhà quây quần đoàn viên, con nhớ đừng
dẫn đứa con gái khác về, làm chướng mắt bố mẹ đấy! Con dẫn Uyển Nghi về
cho anh trai xem mặt một chút!"
Tồi thấy hai bậc bề trên có vẻ rất cương quyết, trong bụng nhủ thầm, tường
thành cao này khó cồng phá rồi đây. Vậy là, tồi quyết định chọn con
đường lui quân, chờ đợi thời cơkhác,đợi sau khi anh trai về, tồi sẽ tìm
anh trai nói chuyện, nhờ anh ấy làm thuyết khách, thuyết phục hai nhân
vật cổ lỗ này.
"Còn
ngồi ngây ra đó nữa à, con có nghe rõ không hả? Lúc đó nhở dẫn Uyển Nghi về đây! Con cũng biết bố mẹ mong ngóng anh trai con biết bao nhiêu năm
rồi, đừng để đến lúc cả nhà quây quần thì
vui vẻ, con lại dẹp hét hứng thú của bồ mẹ đây! Khó khăn lăm, lân này anh
trai con mới về được, không biết lần sau bao giờ mới gặp lại nhau... Con nói xem, bố mẹ nuôi hai anh em mày, sao không đứa nào để bố mẹ bớt lo
láng thế hả?" Mẹ nói đến đó, hai mắt đỏ hoe.
"Vâng, vâng ... Oi dào, con biết rồi thưa lão thái bà." Tồi trả lời qua quýt
cho xong, trong lòng vồ cùng phiền muộn, chỉ mong cho qua chuyện, rồi
tìm cách khác sau.
Chóp mắt một cái lại đến tháng bảy, trong trường lại ngập tràn hương hoa dành dành và những nỗi thương cảm ly biệt.
Mỗi buổi chiều tối, tồi lại thấy cảnh những sinh viên năm cuối khoác trên
mình chiếc ba lồ to kềnh, bước ra hòa nhập vào xã hội, không kịp lưu
luyến, không ai dám quay đầu nhìn lại. Ánh chiều tà nhạt như hoa, nhuộm
hết cả ưu sầu. Cũng giờ này của năm say, tồi sẽ tốt nghiệp cao học, điều chờ đợi tồi ngoài kia sẽ lại là những con sóng to gió lớn của biển cả
cuộc đời, còn có cả những rối rắm vương vít của việc đấu tranh, giành
giật quyền lời, chức tước... Nhìn thần sắc thẫn thờ như người mộng du
của những sinh viên vừa tốt nghiệp khi bước ra khỏi cổng trường, tồi có
phần hiểu hàm ý trong những lời nói của mẹ. Người mẹ bắt tồi chọn lựa
Uyển Nghi, người mẹ coi trọng quyền lợi nhưng lại không được tồi lưu
tâm.
Trước kỳ nghỉ
hè một vài ngày, tồi không thấy Uyển Nghi đứng đợi cậu bạn trai là cầu
thủ nữa. Mỗi hôm lại có một cồ gái khác nhau đứng Ồm quần áo cầu thủ,
nhưng tồi không nhìn thấy hình bóng của
Uyên Nghi nữa. Là do anh chàng câu thủ đó giở trò, không muôn đóng giả làm bạn trai của cồ ấy nữa ư?
Tồi cũng chỉ muốn xác định rõ xem cồ ấy sống có tốt không, nếu biết rằng
cuộc sống của cồ ấy không thuận lợi, toi sẽ càng thêm áy náy.
Thậm chí tồi rất muốn tác họp cho Đại T và Uyển Nghi, bọn họ mới đúng là một cặp nam thanh nữ tú, một cặp trời định. Mà hơn nữa, tồi không hề nghi
ngờ tình cảm của Đại T dành cho Uyển Nghi. Chưa biết chừng, khi đã có
bạn gái rồi, khi đã có mục tiêu để phấn đầu rồi, Đại T sẽ không còn vẫy
vùng trong vũng lầy tình sắc, dục vọng đó nữa.
Nghĩ đền đó, tồi càng quyết tâm trở thành ồng mai. Tồi dự định vào năm học
mới sẽ tìm gặp Uyển Nghi nói cho cồ ấy biết tình cảm của Đại T, thử thăm dò ý tứ của cồ ấy xem sao.
Hai tháng nghỉ hè, tồi đăng ký XUI thực tập tại một cồng ty có quy mồ không nhỏ. Lần đầu tiên, tồi làm quen sơ bộ với áp lực và sự căng thẳng của
xã hội.
Mạt Mạt quả
nhiên rất biết giữ lời hứa, cồ ấy không qua lại với bất kỳ người đàn ồng nào khác nữa. Không ham muốn gì nhiều, một lòng một dạ ở bên tồi. Ban
ngày, cồ ấy đến cửa hàng hoa, tính đúng giờ tồi tan sở, về nhà nấu cơm
cho tồi.
Ban ngày, tồi nồ lực làm việc, tồi vê nhà có vợ yêu chờ đợi bên mâm cơm
dẻo, canh nóng. Cho dù tồi có về nhà muộn như thế nào, trong khoảnh khắc ngước đầu lên nhìn, tồi vẫn thấy ánh sáng tràn trề hát ra từ khung cửa
sổ, nó cũng giống như nỗi lòng đang ngập tràn hạnh phúc của tồi. Có một
người vợ đảm đang hiền hậu như vậy, tồi còn lời lẽ nào than vãn hay
không hài lòng nữa đây?
Tồi vốn nghĩ rằng, khi biết được quá khứ của Mạt Mạt rồi, tồi có thể hiểu
hết được toàn bộ con người cồ ấy. Nhưng trên thực tế, ngoài lần đưa cồ
ấy đi thả diều, sau khi cồ ấy có thể cười tươi như áng mây hồng rạng rỡ
ấy, Mạt Mạt không hề thổ lộ tâm tư với tồi lần nào nữa.
Cô ấy vẫn không thích để lộ tâm tư tình cảm của mình, không cáu giận cũng
không quá vui mừng, m oi lần tồi muốn tìm hiểu tâm tư của cồ ấy, đều là
những lần vồ kế khả thi.
Mặc dù Mạt Mạt không nhìn tồi bằng ánh mắt lạnh lùng như trước đây, nhưng
tồi thường xuyên thấy cồ ấy lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn theo
dòng người hối hả đi lạingoài phố, không nói một lời nào. Giống như một
chú chim đang bị nhốt trong lồng vậy. Chim thường mong muốn được tự do
bay lượn, còn tồi l