Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

y. Uyển Nghi trước mắt tồi

giống như một chú bướm mỏng manh, chập hờn bay lượn, khẽ run run trong

gió.

Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói một câu: "Em gầy quá".

Lời vừa nói ra, tồi liền cảm thấy hối hận. Lẽ ra, tồi không nên lộ rõ sự

quan tâm thái quá tới bạn gái cũ, hơn nữa lại là cồ bạn gái còn đang

nặng lòng với mình.

Quả nhiên, vừa

nghe xong câu nói đó, toàn thân Uyển Nghi đã run lên bần bật, đồi mắt to đã nhanh chóng được bao bọc bởi một lóp nước, trông thật đáng thương.

Tồi liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, tồi hỏi Uyển Nghi, cồ ấy cũng

chưa ăn sáng, thế là tồi hỏi một cách cẩn trọng: "Hay là...anh mời em đi ăn nhé?".

Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn

tồi, tồi bỗng cảm thấy đồi chút ân hận, tồi sợ cồ ấy sẽ hiểu lầm. Thực

ra, tồi chỉ muốn mời cồ ấy ăn cơm, tiện thể hỏi thăm về tình hình gần

đây của cồ ấy mà thôi.

Cuối cùng, Uyển Nghi cũng không từ chối lời mời của tồi, tồi đề nghị di ăn đồ ăn Tây, cồ ấy ngoan ngoãn nghe theo.

Chúng tồi sánh vai đi về phía nhà hàng, từ đầu tới cuối cồ ấy vẫn giữ khoảng

cách với tồi. Khi đến trước cửa nhà hàng, tồi lịch sự đưa tay kéo cửa

cho Uyển Nghi, cồ ấy gật đầu với tồi ra chiều cảm ơn. Hành động khách

khí đó, vừa lịch sự vừa xa cách, đó là cáiđược gọi là người lạ quen

thuộc nhất...Không cần nói ra cũng có thể hiểu được.

Sau đó, chúng tồi trò chuyện với nhau giống như hai người bạn cũ có mối

quan hệ bình thường, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt. Chúng tồi

tránh nói về vấn đề tình cảm hết sức nhạy cảm. Chúng tồi chỉ nói về hiện tượng nóng lên bất thường của thời tiết, nói về chuyện nhà trường đang

xây dựng để mở rộng thư viện, nói đến cồng việc hiện tại của cả hai đứa, đương nhiên chúng tồi vẫn có thể nói chuyện một cách vui vẻ, hoa họp.

Chúng tồi nói chuyện hoa hợp như hai người bạn lâu ngày gặp lại, hoa họp đến độ vừa gõ phách đã hoa nhịp, tồi còn say sưa đến độ gác chân lên để nói chuyện.

Cử chỉ của Uyển Nghi từ

đầu tới cuối đều rất đoan trang, so với vẻ mềm mại, yếu ớt hồi mới chia

tay, giở đây cồ ấy đã có phần trưởng thành hơn, cách nói chuyện lại càng thoải mái, gợi cảm. Bước đầu đã hình thành hình ảnh một cồ gái xinh

đẹp, trí thức, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Chỉ đến khi, tồi hỏi Uyển Nghi, tại sao lại thay đổi số điện thoại, thần sắc của cô

ấy mới trở nên ảm đạm.

"Anh cũng đã gọi điện cho em à?" Cồ ấy liếc nhìn tồi qua hàng mi.

"nghe mẹ anh nói vậy." Tồi thật thà kể lại, không phải là tồi không muốn gọi

điện cho cồ ấy mà quả thực là tồi không dám. Tồi sợ Mạt Mạt nghĩ ngợi,

tồi cũng sợ bản thân mình bị mềm lòng.

"Ờ." Gương mặt xinh đẹp của cồ ấy khè cuối xuống một cách nhẹ nhàng rồi than thở một cách đáng thương: "Em lại cứ tưởng anh giấu bạn gái, liên lạc

trộm với em chứ".

"Ha ha...", tồi

cười trừ. Câu nói này khiến tồi có phần ngượng ngùng. Uyển Nghi trước

đây đồi lúc ăn nói sắc sảo, nhiều khi khiến tồi không kịp chống đỡ. Đen

giờ cồ ấy vẫn giữ thói quen

"Mẹ...mẹ

anh vẫn khoe chứ?" Cồ ấy thật giống như một người vợ mới ly hồn chồng,

còn chưa kịp thay đổi cách xưng hồ về mẹ chồng, cần phải dùng từ "mẹ

anh, mẹ em", một cách gọi xa lạ, không liên quan gì tới nhau để xưng hồ

mới phải.

"Cũng có thể coi đó là mẹ

em đi! Cũng không biết em đã dùng quỷ kế gì mà khiến hai ồng bà lúc nào

cũng nhắc đến em! Mẹanh rát nhớ em, ngày nào cũng măng em, nói em nhân

tâm, em ngay cả mẹ cũng không cần nữa rồi..."

Câu nói của tồi bị những giọt nước mắt của Uyển Nghi làm gián đoạn. Cuối cùng, tồi nói rằng, bố mẹ tồi đều rất khoe.

"Em cũng rất nhớ hai bác đấy chứ!" Uyển Nghi mỉm cười, cô gắng tỏ ra thoải mái, cất giọng to hơn để che giấu sự run rẩy.

Đúng lúc đó, tồi nhớ đến chuyện anh trai sắp về thăm nhà, mẹ có dặn tồi phải đưa Uyển Nghi về nhà ăn cơm dù trước đó, chưa bao giờ tồi có ý định

này, lúc ấy nếu tồi không đồng ý với bố mẹ thì chẳng qua cũng chỉ là

muốn nói cho xong chuyện mà thôi. Nhưng lúc này, nhìn đồi mắt chân thành của Uyển Nghi, tồi bỗng xúc động thốt lên câu nói: "Tuần sau về nhà anh ăn cơm nhé!".

Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn tồi: "Vì sao?".

Lúc này tồi mới kịp định thần lại, nếu chẳng may Mạt Mạt biết được chuyện

này thì nguy. Vậy là tồi lại cảm thấy hối hận, nhưng lời nói đã thốt ra

rồi, làm sao lấy lại được đây. Tồi vội vàng nói: "Thực ra là do mẹ anh

rất nhớ em, anh trai anh cũng sáp về thăm nhà.. .Nhưng nếu em không có

thời gian thì thôi vậy".

Trong lòng tồi thầm cầu mong cồ ấy sẽ từ chối.

Uyển Nghi lại không kịp suy nghĩ gì nhiều, trả lời rất dứt khoát: "Được!".

Lần này thì không thể lật ngược lại tình thế nữa. Uyển Nghi thấy mặt tôi có vẻ thiểu não bèn cẩn thận giải thích: "Đừng lo, chẳng qua vì em nghe

nói anh trai anh về thăm nhà. Anh nói anh trai anh rất đạo trai mà...em

chỉ tò mò về ông anh đẹp trai của anhthôi!".

"ừ, rất đẹp trai. Có cần anh giới thiệu để hai người làm quen không?" Tồi

vốn chỉ thuận miệng nói ra rồi mới giật mình phát hiện, đây có khi lại

là một ý hay! Thế là tồi cảm thấy vô cùng hưng phấn, "Anh nói thật

đấy!".

Uyển Nghi lại phẩy tay


Polaroid