
, kéo
trễ khoe mồi xuống một cách đờ đẫn, "Em không còn hứng thú với những
người đàn ồng mang họ Cồng Trị nữa rồi". Không có hứng thú với đàn ồng
trong nhà tồi, đương nhiên cũng bao gồm cả tồi, không biết tồi nên vui
hay nên buồn đây.
"Em nghĩ cho kỹ
nhé, nếu em đi cùng anh về nhà, mẹ anh nhất định sẽ giới thiệu với anh
trai rằng em là bạn gái của anh." Tồi ngầm ám chỉ tầm quan trọng về sự
trinh trắng của người con gái.
"Thế
thì đã sao nào?" Uyển Nghi dường như không hề chú ý tới vấn đề thân
phận. "Đúng rồi, nếu em đi thì anh sẽ ăn nói thế nào với Ngải Mạt? Hay
là giấu không cho cồ ấy biết?"
"Còn
chưa nghĩ ra..." Tồi day day huyệt thái dương, tỏ vẻ đang rất phiền não, trong lòng tôi thầm mong Uyển Nghi vì thế mà bỏ qua cho.
Nhưng Uyển Nghi càng nói càng hăng say, hồ hởi phấn khởi giúp tồi tìm cách
nói dối Mạt Mạt. Sau đó, hẹn cụ thể ngày giờ, địa điểm để tồi đến đón cồ ấy. Khuôn mặt cồ ấy bắt đầu ủng hồng lên vì hưng phấn.
Sau đó, tôi ăn mà không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Trong lòng tồi nghĩ
xem phải nói thế nào để qua mặt được Mạt Mạt. Tồi không muốn lừa dối Mạt Mạt. Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa hồng đang kỳ nở rộ của Uyển
Nghi, tôi lại không nỡ nhẫn tâm từ chối cồ ấy.
Chỉ sợ tồi nhất thời mềm yếu, nếu âm mưu bị bại lộ, cái giá nặng nề phải trả chác chán sẽ khiến tồi ân hận cả đời.
Vậy là tồi cứ rón ra rón rén, tâm thần bất định.
Buổi tối, khi trở về nhà, Mạt Mạt tự dưng lại chuẩn bị mót mâm cơm thịnh
soạn, toàn những món mà tồi thích ăn. Cô ấy chủ động lấy bia từ trong tủ lạnh ra, mở giúp tôi một chai. Tôi vừa thỏa lòng vừa cảm thấy thấp thỏm không yên.
Nhớ lại trước đây, khi
còn là bạn trai của Uyển Nghi, những cuộc gặp gỡ vụng trộm với Mạt Mạt
khiến tồi thấp thỏm không yên; giờ đây, khi đối diện với vẻ hiền dịu của bạn gái chính thức là Mạt Mạt, một người chỉ tiện thể đi ăn một bữa với người bạn bình thường là Uyển Nghi như tồi cũng bắt đầu có tật giật
mình.
Tồi sợ cồ ấy biết được, tồi sợ tình ngay lý gian. Lại ăn cơm cùng bạn gái cũ nữa, điều này chẳng họp lý chút nào cả.
Hoa ra đó không phải là sự rối rắm giữa Uyển Nghi và Mạt Mạt, mà là cuộc chiến giữa chính thất và tình nhân.
Tồi ngầm quan sát Mạt Mạt, ngoài thái độ dịu dàng, ân cần hơn mọi khi ra,
cồ ấy chẳng có biểu hiện gì khác thường. Nhưng sựdịu dàng đầy mê hoặc đó nặng nề đến nỗi khiến tồi thở không ra hơi!
Ăn cơm xong, Mạt Mạt giành lấy việc rửa bát. Tồi đề nghị cùng ra ngoài đi
dạo nhưng cồ ấy lắc đầu từ chối. Cồ ấy lại phong tình lả lướt kéo tồi
vào nhà tắm, cùng nhau tắm tiên. Đã mấy tháng nay, tồi chưa đụng chạm
tới phụ nữ rồi. Từ sau khi Mạt Mạt chính thức trở thành bạn gái của tồi, cồ ấy không làm tình với tồi nữa. Cồ ấy dường như luồn cảm thấy sợ hãi
và chán ghét đối với vấn đề tình dục. Mà cảm giác nén nhịn bực bội khi
hằng đêm, được Ồm người con gái mình yêu để ngủ, được vuốt ve âu yếm
nhưng không được đi quá đà ấy, chẳng nói cũng hiểu.
Vậy mà hôm nay, Mạt Mạt bỗng nhiên lại chủ động mời gọi! Mặc dù vồ cùng
ngạc nhiên nhưng tồi không thể cưỡng lại được sự mê hoặc đó. Vậy là
chúng tồi quấn quýt với nhau một hồi lâu trong nhà tắm.
Buổi tối, khi đả lên giường, cồ ấy lại quấn lấy tồi, nhất định không chịu
buồng tha, tồi vừa hùng hổ làm tình vừa khẽ mắng yêu cô ấy đúng là yêu
tinh chuyên hút máu đàn ông.
Mạt Mạt
không nói gì, chỉ mở to đồi mắt mồng lung, nhìn tồi qua lóp sương mù
nồng ấm. Tồi vừa dỗ dành cồ ấy, vữa hỏi cồ ấy có yêu tồi không? Cồ ấy
vẫn không nói gì cả. Tồi không thể nào tự thoát ra khỏi cơ thể tinh xảo
đến từng đường nét của cồ ấy được nên cũng không bận tâm dò hỏi đến
cùng. Phản ứng của Mạt Mạt trong buổi tối hôm ấy không phải là phản ứng
của một người khi biết bạn tai mình đi gặp bạn gái cũ. Nếu nói có điều
gì bất thường trong ấy, điều đó chính là sự dịu dàng! Đêm hôm đó, cồ ấy
không nói nhiều, nhưng không hề lạnh lùng, có thể khiến người đối diện
cảm nhận được sự dịu dàng, mong muốn được làm vừa lòng người khác, thêm
vào đó là một sự biết ơn.
Mỗi lần ân
ái xong, đồi mắt cồ ấy nhìn tồi sâu hẳm như bầu rượu, dịu dàng, mê hoặc
lòng người. Còn mỗi lần tồi di sâu vào trong, Mạt Mạt bỗng trở nên vồ
cùng hưng phấn, không ngừng gọi tên tồi, cồ ấy kêu lên rằng: "Cồng Trị
Hi...Cồng Trị Hi! Xin lỗi...", lúc thì nhỏ nhẹ thiết tha, lúc lại cao
giọng đầy huyên náo, nồng thắm đê mê...Đồi mắt ươn ướt của cồ ấy dường
như muốn nói với tồi một điều gì đó, nhưng khi cảm hứng tình dục đang
cao trào, tôicũng không bận tâm chú ý nhiều tới điều đó. Còn cồ ấy thì
lại không nói gì cả.
Đêm hôm đó,
chúng tồi giống như những người lần đầu tiên làm tình với nhau, nỗ lực
cho và nhận. Cả hai chúng tồi đều không nói gì, hành động của chúng tồi
đã chứng tỏ một điều rằng, đã có một tình cảm tồn tại giữa hai người. Vì vậy không cần phải nói quá nhiều, chúng tồi chỉ dùng những phương thức
đơn giản nhất, nguyên thúy nhất để thể hiện nỗi nhớ nhung dành cho nhau, cho đến khi không cỏn chút hơi sức nào nữa, cho đến khi mệt mỏi rã rời. Rồi sau đó, tồi Ồm người con gái tồi yêu vào l