
ứ tiếp tục đi về phía trước. Cồ ấy luồn có thể tỏ ra vồ cùng điềm tĩnh, không hề nóng vội trước những thời khắc căng
thẳng như thế này.
Thái độ của cồ ấy... đã mặc nhận rồi ư? Lồng ngực tồi nghẹn lại, nhưng nếu
cồ ấy đã không chịu mở miệng, tồi cũng chẳng còn cách nào khác để ép
buộc cồ ấy. Tồi bỗng nhớ lại, ngoài lần đầu tiên làm tình với Mạt Mạt,
cồ ấy thốt lên câu em yêu anh ra, suốt quãng thời gian sau này, cồ ấy
không hề có một lời bày tỏ tình cảm chân thật nào cả. Những lúc cồ ấy
vui vẻ, tồi cũng thích giở trò một chút,
cũng muôn cồ ây phải nói "Em yêu anh" cho tồi nghe nhưng đêu bị cồ ấy khéo
léo lảng tránh. "Anh đúng là dung tục." Cồ ấy nói đến nỗi tồi cảm thấy
vồ cùng xấu hổ.
Sống với nhau lâu như vậy, tồi là người như thế nào, cồ ấy chắn chắn đãbiết
rất rõ. Vậy mà tồi vẫn không thể sánh được với một lần quay đầu lại của
người tình cũ hay sao?
Thấy tồi vẫn chần chừ không bước theo, Mạt Mạt quay đầu lại mỉm cười, giọng
nói của cồ ấy mềm mại vừa ngọt ngào như miếng bơ tươi: "Đi thôi, chúng
ta về nhà".
Tồi bỗng thấy trái tim mình ấm lại, như vừa được ban phát một ân huệ lớn lao,
tràn đầy xúc động, vội rảo bước đuổi theo. Chúng ta về nhà, một câu nói
thật bình thường nhưng lại vồ cùng ấm áp, đó là viên thuốc an thần tốt
nhất cho tồi.
Cồ ấy sẽ không rời xa tôi.
Học kì mới bắt đầu rồi, đâu đâu trong
trường cũng bắt gặp những quang cảnh tấp nập nhộn nhịp. Ánh mặt trời
chiếu rọi lên những vầng trán non nớt trên khuôn mặt của đám sinh viên
mới, phát ra những màu sắc khác nhau, điều đó khiến đám nghiên cứu sinh
năm cuối, sắp tốt nghiệp như chúng tồi không ngớt ngưỡng mộ.
Tuần sau là sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ tồi. Anh trai cũng kịp từ Bắc
kinh về chúc mừng sinh nhật mẹ. Tồi không thể trả lời ngay được rằng đã
bao nhiêu năm tồi chưa được gặp anh trai, năm năm hay là sáu năm nữa.
Tồi rất nhớ anh, nhưng nỗi nhớ của tồi dành cho anh trai chưa thấm tháp
gì so với nỗi nhớ của mẹ. Không cần nghĩ cũng biết, lần sinh nhật này,
được gặp lại con trai, mẹ tồi vui mừng như thế nào. Bà xúc động đến nỗi
đêm nào cũng không ngủ được, cứ dặn đi dặn lại tồi phải đưa Uyển Nghi về nhà ăn cơm.
Từ khi học kì mới bắt
đầu đến giờ, tồi chưa hề gặp Uyển Nghi ở torng trường. Tồi loáng thoáng
nghe bạn bè nói rằng, cồ ấy đang thực tập ở một cồng ty liên doanh rất
lớn. Tồi có thể tưởng tượng ra cảnh Uyển Nghi xinh đẹp trong chiếc áo
vest cồng sở vừa vặn, để lộ đấu gối trắng trẻo, xinh xắn dưới chiếc váy
ngắn, trên cổ áo thắt một chiếc nơ bằng dải lụa, giỏi giang, già dặn và
hết sức chuyên nghiệp. Nghĩ đến chuyện cồ ấy đang sống rất tốt, tận đáy
lòng tồi cưng cảm thấy vui vẻ. Dù sao chúng tồi cũng đã có một thời gian sống chung với nhau lâu như vậy, sự gắn bó thân thiết đó không thể nào
bị xoa nhòa được, nhưng điều đó lại không liên quan tới tình yêu.
Không ngờ, buổi sáng hôm đó, tồi dậy sớm đi cồng chuyện, không kịp chuẩn bị
gì lại tình cờ gặp Uyển Nghi. Trên con phố đi bộ ồn ào náo nhiệt, từ xa
tồi đã thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ lại thì người đó quả nhiên là Uyển Nghi, trong lòng tồi bỗng cảm thấy xốn xang đồi chút, do dự
không biết có nên chào cồ ấy hay không. Thực ra, tồi rất muốn biết tình
hình hiện nay của cồ ấy như thế nào nhưng tồi lại sợ cồ ấy không thèm để ý đến tồi, sợ bị cấm cửa không đón tiếp.
"Hi!" Không ngờ Uyển Nghi lại chủ động chào tồi trước, cồ ấy đang đứng trong
ánh nang ấm áp của buổi sáng sớm, nở một nụ cười thân thiện. Không giống như trong tưởng tượng của tồi, Uyển Nghi không mặc bộ đồng phục già
dặn, cứng nhắc mà ăn vận rất thoải mái: áo sơ mi trắng và quần bò. Hai
cúc cổ áo sơ mi còn được mở ra, càng tăng thêm nữ tính.
"Uyển Nghi, chào em!" Tồi vừa có phần cảm động vừa vui m ừng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Đi đâu vậy?" Thần ắc của Uyển Nghi không hoảng loạn như tôi, cồ ấy tỏ ra
rất điềm tĩnh, còn nở một nụ cười nữa. Dường như chúng tồi chưa từng hẹn hò với nhau, dường như cồ gái đã từng nói với tồi những lời van nài,
trách cứ trước kia đã trở thành một con người khác! Cồ ấy giống như một
người bạn cũ đã lâu không gặp, tự nhiên hỏi thăm lẫn nhau.
"Đi...có chút việc." Tồi đúng là người không biết giấu giếm. Tôi trả lời một
cách căng thẳng và thấp thỏm, không còn giữ được phong cách ăn nói gãy
gọn, thoải mái pha trò khiến cồ ấy cười nghiêng cười ngã nữa.
Sưa một chút im lặng, giọng nói của Uyển Nghi nhè nhẹ lướt qua tai tồi: "Anh...và Mạt Mạt vẫn tốt chứ?".
Tồi liếc nhìn cô ấy, khuôn mặt cồ ấy khẽ ủng đỏ, hai mắt đang nhìn xuống.
Uyển Nghi rốt cuộc cũng không phải là cô gái có thể che giấu kín đáo tất cả mọi tâm sự, chỉ một câu nóilà có thể lộ ra hết.
"ừ, vẫn tốt. Còn em?", tồi hỏi.
CỒ ấy vẫn cúi đầu không đáp, không khí bỗng trở nên vồ cùng gượng gạo.
"Cái đó...Anh có việc thì đi đi." Uyển Nghi cuối cùng cũng mở miệng, dịu dàng nhìn tôi.
Lồng ngực tồi lại nhói đau, tồi liếc thấy đồi vai gầy nhỏ bé của cồ ấy đang
run run. Gió lại thổi tới, gió thu không hề biết thương hoa tiếc ngọc,
cừ tuy tiện đùa ngịch trên mái tóc của cồ ấ