
òng, gió thu đùa giỡn
trên khuôn mặt, ánh trăng tha thướt dịu dàng, cơn buồn ngủ kéo đến, tồi
chìm sâu vào giấc ngủ, không mang theo bất kỳ sự phiền muộn nào.
Cảm giác bình an khi nằm Ồm bạn tình ngủ, đơn giản mà mãn nguyện tới mức khó có thể miêu tả được.
Đối với phản ứng dịu dàng khác thường của Mạt Mạt, tồi cho rằng nguyên do
là vì cồ ấy biết tồi và Uyển Nghi cũng đi ăn cơm, thế là cồ ấy lặng lẽ
dùng hành động dịu dàng của mình để nắm giữ trái tim tồi, khiến tồi ân
hận, để lương tri tự xét xử tôi.
Tôi
không sao ngờ rằng, chuỗi hành động dịu dàng đó lại chính là sự lưu
luyến cuối cùng mà Mạt Mạt dành cho tôi. Kết thúc hoan lạc, ai đi đường
nấy, cồ ấy bỏ lại tôi, một mình lặng lẽ ra đi. Cũng không để lại một mẩu giấy nói rõ lý do, ngoài một không gian còn đầy ắp muì hương của cô
ấy...
Một người nhẫn tâm như cô ấy, không để lại bất cứ thứ gì.
Sáng sớm hôm sau, khi tồi tỉnh dậy, trời đã chuẩn bị ang trưa. Phát hiện ra cơ thể yêu kiều không còn nằm trong
vòng tay của mình nữa, tồi bèn hắng giọng gọi vài câu, không có tiếng
đáp lại. Tồi nghĩ, chắc Mạt Mạt đã xuống lầu mua đồ ăn sáng rồi. Vậy là
tồi bình thản ra khỏi giường. Hai chân tồi có phần tê mỏi, nhớ lại thần
sắc và vẻ dịu dàng của Mạt Mạt đêm qua, khi chúng tồi cùng điên cuồng
làm tình, máu nóng trong người tồi lại sồi lên sùng sục.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tồi mới cảm thây có điêu gì đó bát thường. Kem dưỡng da, sữa rửa mặt của Mạt Mạt để trong phòng tắm đều nhất loạt biến mất!
Đầu óc tôi không kịp nghĩ ra điều gì, tôi vẫn không nghĩ rằng Mạt Mạt đã bỏ đi, chỉ cảm thấy có việc gì đó không ổn. Sau khi lật tung cả căn nhà lên, tồi mới đổ gục người xuống giường như một đống giẻ rách. Hễ thứ gì có liên quan tới Mạt Mạt, đều không còn xuất hiện nữa! Sau một hồi
hoang mangthất thần, tồi vội vàng gọi điện vào số di động của cồ ấy, tát máy...Tồi tìm kiếm khắp nhà xem có mẫu giấy nào của Mạt Mạt để lại
không, nhưng đến một nửa câu tạm biệt cũng không có. Vậy là trong lòng
tồi lại cảm thấy còn một chút cơ may. Hàng loạt từ ngữ phi lý như "biến
mất một cách ly kì, biến mất trong không trung" trong những cuốn tiểu
thuyết bắt đầu xuất hiện trong đầu tồi. Nhưng từ đầu tới cuối, tồi vẫn
không chịu tui rằng, chính trong lúc tồi ngủ say, cồ ấy đã dọn dẹp tất
cả rồi bỏ đi.
Anh nang tháng Mười
không còn quá gay gắt, chiếu vào trong phòng, hiện rõ những hạt bụi nhỏ
li ti, tất cả trở nên vồ cùng tĩnh lặng, còn Mạt Mạt biến mất trong ánh
sáng lộng lẫy nửa hư nửa thực đó.
Đen khi tồi ý thức được rằng, Mạt Mạt đã bỏ đi thật rồi, tôi mới bát đầu
trở nên hoảng loạn. Tôi lập tức nghĩ rằng chuyện hôm qua đã bị bại lộ,
Mạt Mạt đã biết tồi đi ăn cơm cùng cô bạn gái cũ Uyển Nghi. Tồi liền gọi điện thoại cho Uyển Nghi chất vấn, hỏi xem có phải cô ấy đã tiết lộ
điều gì với Mạt Mạt hay không. Uyển Nghi bực dọc trả lời rằng cồ ấy
không nói gi cả, đồng thời cònphẫn nộ và thất vọng mắng tồi qua điện
thoại, rằng trong mắt tồi, cồ ấy là một người bỉ ổi như vậy sao?
Tồi không còn tâm trí để an ủi cồ bạn gái cũ đang phẫn nộ kia, toàn bộ tâm
trí của tồi bây giờ đều đặt hết vào Mạt Mạt. Tồi chỉ mong mau chóng tìm
thấy cồ ấy. Ba ngày sau đó, Mạt Mạt vẫn không xuất hiện. Ở trường lại có những tiết học không thể vắng mặt được, tồi đành phải lê thân mình đến
giảng đường, ngồi trong lóp nhưng tâm trí tồi đã trồi dạt về tận nơi xa
xăm nào đó rồi.
Mỗi lần tiếng chuồng
điện thoại vang lê, tồi lại gai65t thót mình, vội vội vàng vàng giở điện thoại ra xem. Khi phát hiện ra đó không phải là cuộc gọi của Mạt Mạt,
tôi vồ cùng thất vọng. Mỗi khi trở về nhà, tồi lại thầm cầu nguyện, cầu
mong ồng trời phù hộ cho Mạt Mạt bình an xuất hiện trong căn nhà của
tồi, cầu mong cồ ấy chỉ đi chơi đâu đó vài ngày, bây giờ đã trở về, mọi
chuyện lại như xưa.. .Nhưng mỗi lần trở về nhà, đối diện với tồi vẫn là
một không gian tối mịt, một bầu không khí lạnh giá...Tôi ở giữa sự mong
ngóng và thất vọng, cứ xoay chuyển từ thái cực này sang thái cực khác,
mỗi lần hy vọng đều được đáp trả bằng một nỗi thất vọnglạnh lùng. Trái
tim của tồi nỏ bé như vậy, nó sáp không chịu nồi những kích động và
những cú sốc như vậy nữa rồi.
Những lúc không phải đến trường, tồi chạy đi khắp nơi tìm Mạt Mạt, nhưng người mất tích đã hoàn toàn biến mất.
Cồ ấy ra đi như vậy, ngay cả một câu một chữ cũng không để lại cho tồi!
Rốt cuộc là có nguyên nhân gì, hay là cồ ấy cảm thấy chán ghét tồi rồi?
Là do bản thân không cho phép hay đây chỉ là một trò đùa? Trừng phạt vì
tồi đã lén đi ăn cơm cùng bạn gái cũ.. .Nếu vậy, tồi thà bị cồ ấy giận
dữ đánh cho một trận còn hơn.
Mang trong đầu những suy nghĩ liều mạng đó, tồi mất ngủ suốt hai ngày liền, quầng mắt càng ngày càng thâm si.
Ông trời cũng có mắt. Đen buổi chiều của ngày thứ ba, cuối cùng tồi cũng
nhận được tui tức từ Mạt Mạt. Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản nhưng sức
hủy diệt của nó lại vô cùng chuẩn xác và to lớn.
Mạt Mạt nói: "Chia tay".
Tôi lập tức gọi lại cho cô ấy, cồ ấy cũng lập tức tắt máy, gọi lại lần nữa.. .tắt máy hoàn toàn.
Tồi