
qua, không có chỗ để phát tiết, không có ai để giãi
bày, thậm chí không biết rõ nguyên nhân của nó nữa! Nhưng tồi là một
người đàn ồng đã trưởng thành, là đàn ồng thìkhồng được yếu mềm mất tinh thần vì chuyện ái tình nam nữ, không được vấn vương thương nhớ chỉ vì
một ngườicon gái, nếu không sẽ bị coi là ấu trĩ, sẽ bị coi là đáng xấu
hổ...Điều duy nhất tồi có thể làm được chỉ là ngồi cồ đơn một mình nơi
góc tối, lặng lẽ nhớ thương, hối hận. Nỗi đau trong lòng tồi không thể
nói với bất kì ai, huống hồ đó lại là Uyển Nghi - người đã từng vấn
vương tình cảm với tồi? Vậy là mặc dù ruột đau như cắt nhưng tồi vẫn
ohải làm ra vẻ như không có chuyện gì. Đường ồng thường hay kiêu hãnh..
.nhưng cũng lại rất cồ đơn.
"Thực ra, anh cũng đừng nghĩ vấn đề phức tạp quá, chưa biết chừng, cồ ấy chỉ giận đỗi đồi chút mà bỏ nhà ra đi thôi", Uyển Nghi lại chủ động an ủi tồi.
"Bỏ nhà ra đi?" Tồi cân nhắc câu nói đó một cách chậm chạp.
Uyển Nghi thấy tồi đã chịu nói chuyện bèn say sưa nói: "Đúng vậy, trước đây
em thường rất hay bỏ nhà đi! Thông thường thì chẳng bao lâu sau lại tự
tìm về nhà trong trạng thái nguyên vẹn, không thương tích, không ốm yếu. Chẳng qua cũng chỉ là đi ra khỏi nhà, giải toa một chút thôi mà!".
Tồi như người chết đuối vớ được cọc, níu lấy cánh tay Uyển Nghi, sốt sắng
hỏi: "Vậy lý do em bỏ nhà ra đi là gì?". Dường như người mất tích chính
là Uyển Nghi vậy.
"Rất nhiều lý do
khác nhau, tâm trạng không vui, bài thi được điểm kém chẳng hạn, hoặc là bị bố mẹ mắng này, bị oan ức tủi thân này, đồi khi cũng chẳng phải bởi
lý do gì nhưng vẫn muốn một mình ra khỏi nhà, thay đổi không khí vài
ngày!tâm tư của phụ nữ rất khó đoán định, nghĩ đến cái gì là có thể làm
ngay cái đó."
"Thật vậy sao? Thật là chỉ như vậy thoi sao? Vài ngày sẽ quay về ư?"s tồi nhắc đi nhắc lại một cách ngây ngô.
"Dù sao, em là như vậy...Khi anh nói Ngải Mạt biến mất rồi, nói thật là em
thấy anh có đồi chút việc bé xé ra to, ccồ ấy nhất định sẽ quay trở
về...Chưa biết chừng là ngay ngày mai cũng nên...Trôngbộ dạng như ma quỷ của anh thế này, cồ ấy mà nhìn thấy anh lại chẳng cần anh nữa đâu!",
Uyển Nghi vừa nói vừa mỉm cười.
Tồi
liếc nhìn khuôn mặt mình qua gương chiếu hậu, quầng mắt thâm đen, râu
ria lởm chởm, thần sắc tiều tuỵ,nói bộ dạng của tồi như ma quỷ cũng
không quá đáng.
Dù rằng Uyển Nghi không nói rõ được Mạt Mạt đã điđâu,
không thật sự giúp giải quyết được vấn đề, nhưng lại thành công
trong việc giảm bớt áp lực đang đè nặng trong tâm trí tồi. Tồi không
hiểu được tâm tư của phụ nữ, nhưng cùng là phụ nữ, những lời nói
của Uyển Nghi chắc cũng có lý.
Mạt Mạt chắc chắn sẽ quay trở về. Lúc đó, tồi đã vững tâm với một niềm tin như vậy.
Vậy là tồi cảm kích nắm lấy bàn tay của Uyển Nghi, xúc động đến nỗi không biết phải làm thế nào mới phải.
"Uyển Nghi, em quả là một cồ gái tốt!", tồi bày tỏ sựcảm kích từ đáy lòng.
"Ha ha, chẳng qua em cũng chỉ hy vọng anh sẽ sống vui vẻ thôi mà", cô ấy nhẹ nhàng nói.
Tồi hiểu rõ những gì cồ ấy đang suy nghĩ, nếu tồi rời xa cồ ấy mà không
được vui vẻ thì sao xứng với sự dày vò đau khổ của Uyển Nghi khi cồ ấy
phải chia tay tồi để tác thành cho tồi và Mạt Mạt?
Nhưng hình ảnh của Uyển Nghi trong tim tồi lúc này đã trở nên nhỏ bé như một
con sóng nhỏ trong hồ nước, gió thổi thì gạn sóng, gió ngừng thì lại trở nên yên ả.
Khi tồi và Mạt Mạt còn ở
bên nhau, tồi còn có thể gửi một ánh nhìn quan tâm tới Uyển Nghi, còn
khi Mạt Mạt đi rồi, mọi tâm tư tình cảm của tồi lại không thể san sẻ dù
chỉ một giây một phút cho bất kì người con gái nào khác.
Khi vừa đến cửa, Uyển Nghi bỗng nhiên vòng tay níu lấy cánh tay tồi. Sau
phút ngạc nhiên, tồi định rút tay ra thì cửa nhà đã được mở. Khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ của mẹ hiện ra, thấy chúng tồi có vẻ thân mật, mẹ vui
đến nỗi cười không khép miệng lại được. về rồi hả? Mau vào đi, mau vào
đi! Uyển Nghi! Mẹ nhớ con muốn chết đi được! Hai đứa cùng về là tốt rồi! Người về là mẹ vui lắm rồi, lần sau đừng bày vẽ mua bán cáigì, lãng phí tiền bạc!". Mẹ đón món quà từ tay chúng tồi, dẫn chúng tồi vào nhà.
Uyển Nghi sà vào lòng mẹ tồi, nũng nịu: "Mẹ...con thật sự cũng rất nhớ mẹ!". Không biết là cảm xúc thật sự hay do cồ ấy diễn kịch mà nước mắt đã
ngân ngấn hai khoe mắt của Uyển Nghi.
"Vậy sao con không về thăm mẹ! Đe mẹ nhớ con muốn chết! Con gái đáng yêu này thật nhẫn tâm quá!"
"Mẹ...con xin lỗi!" Sau dó, Uyển Nghi lại thút thít khóc, mẹ thấy cồ ấy khóc
thật, cũng cảm thấy mủi lòng, không trách mắng cô ấy nữa: "Cũng không
thể trách Uyển Nghi của chúng ta được, là do cái thằng ranh kia không
tốt! Mẹ đã phê bình, đã dạy cho nó một bài học rồi! Uyển nghi đừng sợ,
đã có mẹ ở bên rồi!".
"Hu hu, mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ, đã nhiều lần con muốn về thăm mẹ, nhưng lại sợ..."
Uyển Nghi vòng tay Ồm chặt láy cổ mẹ tôi, dường như cồ ấy là con gái
ruột của bà vậy, tồi thì lại giữ kẽ và gò bó như con rễ về thăm bố mẹ
vợ.
"Sợ cái gì?" Mẹ âu yếm gí tay vào đầu mũi cồ ấy hỏi.
"Sợ..." Uyển Nghi cố tình kéo dài âm cuối cùng, đưa mắt liếc về ph