
hơ, nũng nịu yêu kiều đó, trước đây, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Lúc này, tồi đã có thể khẳng định chắc chắn, cồ ấy chính là...chính là cồ chủ Mạt
Mạt của cửa hàng hoa "Nhàn đợi hoa nở",chính là Mạt Mạt một tuần trước
đây đã chia tay tồi rồi đột nhiên biến mất! Chính là Mạt Mạt đã khiến
tồi ngày đêm thương nhớ! Chính là Mạt Mạt mà tồi cứ nghĩ là chỉ bỏ nhà
ra đi vài hôm, khi nào bình tâm sẽ quay trở ve! Chính là Mạt Mạt của
tồi! Sao tồi có thể nhận nhầm người được? Nhưng, Mạt Mạt lại nói với anh trai tồi rằng, tồi chỉ là một khách hàng đến mua hoa ở cửa hàng hoa của cô ấy? Thế còn tình yêu đến tận bây giờ, lẽ nào chỉ là giấc mơ của một
mình tồi mà thoi?
Toàn thân tồi bắt
đầu run lên, không rõ là do phận nộ hay bị kích động. Anh trai tồi vẫn
không hiểu rĩ nguyên nhan tại sao, thấy bộ dạng của chúng tồi như vậy
bèn hỏi xem tồi đang khó chịu ở chỗ nào không. Tồi còn không hiểu rõ mọi chuyện hơn cả anh trai, tại sao anh trai mới về được vaìhồm, Mạt Mạt
lại có thể đến nàh tồi dự tiệc với tư cách là bạn gái của anh được!
"Em...em..." Tồi chỉ vào mặt Mạt Mạt, ngón tay tồi cũng run lên bần bật. Mạt Mạt
nhìn lướt qua mặt tồi một cái rồi tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt đang
ngạc nhiên của anh trai.
Ngay lúc đó, Uyển Nghi bỗng níu lấy cánh tay không ngừng run rẩy của tồi, lên giọng
trách móc: "Hi Hi! Sao anh không chịu giới thiệu em với anh trai hả!".
"Ồ! Em là Uyển Nghi phải không?" Anh trai hào hứng nói, "Anh nghe mẹ nhắc
đến em suốt, đúng là một cồ gái xinh đẹp! Hi Hi cũng có con mắt tinh đời đấy chứ!".
"Anh trai." Uyển Nghi ngọt ngào gọi anh tồi một tiếng là anh
trai, tồi đang định mở miệng nói với Mạt Mạt, Uyển Nghi lại khe
khẽ thì thầm bên tai tồi một câu: "Bố mẹ anh đều đang có ở đây,
đừng gây thêm chuyện nữa".
Lúc bấy giờ, tồi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ
đang đứng nhìn bốn chúng tồi với một vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tồi thật sự
không muốn làm mẹ đau lòng, nói nhỏ với anh trai: "Đây là Uyển Nghi, vợ
của em". Bà từ cuối cùng, tồi vừa nói vừa nhìn Mạt Mạt, âm thanh được
rít qua kẽ răng.
Nào ngờ, người con
gái đó cũng chẳng buồn nhìn lại tồi một cái! Quả nhiên rất lạnh nhạt như đối với một người xa lạ. Tồi tứcđến nỗi toàn thân run lên bần bật, Uyển Nghi cố gắng cấu vào tay tồi, ra hiệu cho tồi cố gắng kềm chế lại.
Anh trai tồi tiện miệng phụ hoa theo: "Hay quá, hay quá, hai người đúng là hai dại mỹ nhân".
Đúng lúc đó, mẹ gọi chúng tồi vào ăn cơm, mẹ dùng chất
giọng vua cao vừa dài của những diễn viên hát kịch để hét lên: "Ăn
cơm thôi, các nam thanh nữ tú! Lại đây vừa ăn vừa nói chuyện
nào!". Uyển Nghi vội vàng chạy lại giúp mẹ tồi dọn mâm bát. Mẹ
nói một cách hạnh phúc: "Chỉ mỗi con gái là ngoan, biết đến giúp
đỡ mẹ! Hôm nay chỉ có người trong nhà, không mời ngườingoài,
thức ăn cũng không làm nhiều, mọi người ăn tạm vậy! Cứ tự nhiênnhé!
"Thịnh soạn quá! Vừa nhìn là đã biết rất ngon rồi!" Uyển Nghi vỗ vỗ tay khen
ngợi, chu mồi về phía tồi, khe khẽ lắc đầu, ngầm ra hiệu rằng người nhà
tồi vẫn đang ở đây.
Bây giờ tồi mới
miễn cưỡng bỏ đi chỗ khác. Lúc đi qua chỗ Mạt Mạt đứng, tồi trợn mắt lên nhìn cồ ấy một cái, cồ ấy vội vàng cúi đầu xuống, khẽ thở dài một
tiếng. Đây là hành động mất tựnhiên đầu tiên của cồ ấy kể từ khi cồ ấy
cố tình đóng vai một người xa lạ, bất giác khiến tim tồi nhói đau. Trong thời khắc ngắn ngủi khi bốn mắt giao nhau đó, tồi nghĩ, nếu cồ ấy có
thể giải thích chotồi về hoàn cảnh khó xử của cồ ấy, tôi sẽ tha thứ hết
tất cả mọi đau khổ và nỗi bất hạnh mà cồ ấy mang lại cho tồi.
Để thểhiện cho sự cồng bằng của mình, mẹ để Uyển Nghi và Mạt Mạt lần lượt
ngồi hau bên, ngay cạnh mẹ. Sau đó, mẹ cười tươi nói: "Ngồi giữa hai cồ
gái trẻ xinh như hoa như ngọc thế này, mẹ cũng thấy mình trở nên trẻ
trung hơn nhiều".
Uyển Nghi lập tức cao giọng phụ hoa theo: "Mẹ, mẹ đâu có già"
Mạt Mạt không hay nói chuyện, cồ ấy chỉ khẽ mím mồi. Anh trai ngồi bên cạnh, ân cần, dịu dàng gắp thức ăn cho cồ ấy.
Mặc dù cồ ấy ăn rất ít, nhưng chỉ cần đó là món do anh trai tôi gắp cho, cồ ấy đều vui vẻ nếm một chút. Trong suốt thời gian ngồiăn, cồ ấy hầu như
chỉ ngồi yên lặng, bên bàn tiệc, hễ ai nói gì, cồ ấy lại hướng ánh mắt
vồ tư nhìn về phía người đó.
Câu
chuyện trong bàn tiệc chủ yếu xoay quanh anh trai tồi, một mình anh ấy
phải học hành và làm việc ở Bắc Kinh xa xôi, những nỗi khó khăn, tủi
nhục mà anh ấy gặp phải, không cần nói chắc ai cũng hiểu cả. Thực ra,
anh trai chỉ hơn tồi hai tuổi nhưng cách ăn nói và hành động lại già dặn hơn tồi rất nhiều, giống như một lữ khách đã trải qua biết bao sóng to
gió lớn, vượt qua bao khó khăn thử thách để trở về quê hương vậy. Anh
trai tồi nói rằng, anh muốn ở lại Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp nhưng lại
không có chỗ dựa, không có người quen biết thì khó khăn như phải bắc
thang lên trời vậy. Câu đó được nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập
trung về phía anh trai, mẹ tồi thì đã rơm rớm nước mắt.
Tồi cũng bị cảm động bởi vẻ kiên cường toát ra từ những người quyết tâm bắc tiến như anh trai. Ở