
thủ đồ, họ luồn tự ti, luồn không có cảm giác an
toàn, nhưng hễ về đến quê hương, về trong vòng tay của những người thân, họ lại có thể thoải mái nói cười, mang thêm một chút tự tui của người
đàn ồng đã đi nhiều hiểi rộng, và chút cảm dộng của người đi xa lâu ngày trở lại quê hương. Không khí đoàn viên hoa họp như vậy, sự quan tâm lo
lắng của những người thân khiến đồi mắt anh trai càng thêm hoe đỏ. Tôi
biếtrõ rằng, những người đến Bắc Kinh nhập cư, cho dù họ có thành cồng
thế nào đi nữa cũng có những lúc đêm khuya thanh vắng, trong lòng trỗi
dậy nỗi khát khao mong ước được trở về, không gốc rễ, không hộ khẩu,
không thân phận, dù bạn có lao động, cống hiến, vất vả hơn người khác
nhiều lần, bạn cũng không thể vượt qua được một cuốn sổ mỏng manh của
người chính gốc - sổ hộ khẩu. Bạn vẫn bị coi là dân ngoại tỉnh.
Khi anh trai tồi nói chuyện, Mạt Mạt thường xuyên nhìn anh chăm chú. Dự dịu dàng và trìu mến trong mắt cồ ấy khiến tồi cảm thấy xa lạ đến tuyệt
vọng. Mọi biểu hiện của một tiếu nữ như ngượng ngùng, mơ mộng, thêm và
đó là sự ngưỡng mộ đều được thể hiện một cách khóong hề giấu điếm trên
khuôn mặt của Mạt Mạt. Giống như một thiếu nữ khuê các, si mê theo dõi
đức lang quân trong lòng mình.
Với tôi, cô ấy chưa bao giờ có được thần sắc như vậy.
Tôi ngồi bên cạnh Uyển Nghi nhưng lại chăm chăm nhìn về phía Mạt Mạt, khổng hề rời mắt một phút nào. Uyển Nghi chốc chốc lại nhắc tồi không dược để mất tư thế.
"Ở lại đi, đừng đi nữa." Mạt Mạt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, bao hàm trong đó là một tình cảm sâu nặng, ngoài ra còn mang chút sắc thái
thỉnh cầu. Hoàn toàn không giống cách đối đáp của một đôi tình nhân mới
chỉ quen nhau một tuần mà giống như một người vợ đã từng làm bạn với
chồng mình mười năm, đang quyến luyến với người chồng của mình trong lúc chia ly vậy.
Đối với việc Mạt Mạt tự nhiên bỏ đi, sau đó lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh trai, trong lòng tôi đang cố gắng kìm nén một suy đoán, suy đoán đó rất mơ hồ và chưa
được định hình.
Tâm trạng tôi lúc đó
vô cùng phức tạp, rất nhiều lần, tôi muốn đứng lên, túm tay Mạt Mạt rồi
kéo đi. Nhưng nể mặt mẹ và anh trai, tôi lại cố gắng kìm nén lại.
Ngoài một người tâm trạng khác thường là ngoài tôi ra, mọi người hôm nay đều
tỏ ra rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, gia đình tôi chưa có được không khí
đoàn viên ấm áp như thế này.
Bữa cơm
hôm nay, ai cũng được phép uống rượu. Đây là lần đầu tiên, tồi và anh
trai uống rượu với nhay từ sau khi đã trưởngthành. Anh trai tỏ ra rất
hưng phấn, liên tục mời rượu. Thực ra, không được anh trai mời, chỉ cần
anh ấy khẽ chạm vào Mạt Mạt một cái, tồi liền gồng mình rót thêm cho
mình một ly rượu.
Người bố vẫn yên
lặng từ đầu tới giờ chỉ nói một câu uống chầm chậm thồirồi cũng để mặc
anh em tồi tự nhiên. Thấy khóong có ai phản đối, tồi càng uống nhiều
hơn, ý chí càng giảm sút.
Tồi luồn
tìm cơ hội để được nói chuyện với Mạt Mạt, nhưng mỗi lần tồi giơ ky rượu về phía cồ ấy, đều bị anh trai chặn lại: "Chị dâu em không uống được
rượu, để anh uống thay chị!". Sau đó anh trai ngửa cổ, mót hơi uống can
ly mom.
Cồ ấy không uống được rượu ư? Tâm trí tồi lại quay về với quảng thời gian trước đây.
Đem hôm đó, là ai đã uống say mèm ở Blue 18 rồi nửa đêm kéo tồi ra ngoài đường, đau khổ rên rỉ: "Em ở đây, anh đang ở đâu?".
Đêm hôm đó, là ai đã cồ đơn khốn khổ ngồi trước cửa nhà tồi, chờ đợi tồi
đến trong đêm cuối năm khi nhà nhà đoàn viên vui vẻ, rồi sau đó đã đụng
chạm da thịt lần đầu tiên với tôi.
Ngày hôm đó, là ai đã ngồi đối diện với tồi, uống trà thưởng hoa, không màng gió trăng, chẳng màng thời gian.
Vậy mà giờ đây, cô ấy đang ngồiđối diện tồi, nhận sự quan tâm chăm sóc từ một người đàn ồng khác.
Tồi nhìn cồ ấy một cách hằn học. Nỗi oán hận dâng tràn, n64i lòng đau thương sâu nặng, nhưng lại không có cách gì để bày tỏ.
Sau này, Uyển Nghi có nói lại với tồi rằng, hai mắt tồi trong bữa ăn cơm hôm đó đỏ ngầu như máu.
Sau đó, không hiểu sao, chủ để câu chuyện lại chuyển sang tồi, lại nóivề
chuyện hồn nhân giữa tồi và Uyển Nghi. Mẹ nói rằng mẹ đã xem ngày lành
tháng tốt rồi, tuổi tác của hai chúng tồi cũng rất họp nhau. Tồi đã uống ngà ngà say, thấy Mạt Mạt nhìn tồi không chút biểu cảm, tồi hơi chột
dạ, nhăn mày nhăn mặt hét lên với mẹ: "Lão thái bà, mẹ đừng có nhiều
chuyện nữa! Ai nói là con muốn lấy cồ ấy hả!".
Trong lòng tồi đang bực bội, đang có hàng nghìn hàng vạn điều muốn hỏi Mạt
Mạt cho rõ ràng, tại sao lại lặng lẽ bỏ đi, tại sao lại rời xa tồi để
lựa chọn anh trai tồi? Nhưng lại chẳng có cơ hộinào để nói với cồ ấy dù
chỉ là nửa câu, đúng lúc đó, mẹ lại nói đến chuyện hồn nhân của tồi và
Uyển Nghi, rõ ràng là muốn là bia dỡ đạn rồi.
Mẹ hoàn toàn không ngờ tồi lại lớn tiếng quát mẹ như vậy, bà sững người lại, mãi lâu sau mới kịp định thần.
Anh trai cũng rất bực mình, cố gắng kìm giọng lại dạy bảo tôi:" HI HI! Sao em lại ăn nói với mẹ như vậy!".
Bố không nói gì, chỉ sa sầm nét mặt.
Bị bạn tai mới của Mạt Mạt giáo huân trước mặt cồ ấy, dù cho đó là anh
tra