
i của tồi, tồi cũng cảm thấy thật mất mặt. Hơi men khiến tồi trở nên
bạo gan hơn, tồi rướn cao cổ họng, đập bàn hét lớn: "Ai bảo mẹ tự ý bày
trò! Em nói là em không kết hồn với người khác!".
"Vậy rốt cuộc mày muôn cưới ai? Cưới cái con bé bán hoa không rõ lai lịch ấy ư?" Mẹ cũng đang bị kích động, hét lên thất thanh.
Sau đó, tôi nhìn thấy chiếc thìa sứ trong tay Mạt Mạt rơi "keng" một tiếng
xuống bát, anh trai tồi cũng đang nhíu mày lặngngười đi, há hốc miệng
ngạc nhiên định hỏi điều gì đó, còn Uyển Nghi thì đã đầm đìa nước mắt
rồi.
Uyển Nghi đừng khóc nữa, đừng
khóc nữa, con gái ngoan! Cái thằng con bất hiếu này thật không biết nghe lời! Con yên tâm, có mẹ đây, mẹ sẽ bênh vực cho con!" Mẹ nhẹ nhàng vỗ
về an ủi Uyển Nghi. Cồ ấy đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Con xin mẹ đừng nói nữa! Con...con vẫn còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Con cũng chưa từng nói là sẽ lấy anh ấy mà!" Uyển Nghi gục
mặt vào lòng mẹ tồi, nức nở một cách ấm ức.
"Hừ...Hừ, con còn không mau khuyên nhủ Uyển Nghi đi", mẹ nói với tôi.
Lúc bấy giờ tồi mới chợt tỉnh ra vài phần, mới ý thức được rằng mình đã
không chú ý tới cảm nhận của Uyển Nghi, đã không nể mặt người ta chút
nào cả. Biết rằng mình đã quá tàn nhẫn với Uyển Nghi, tồi định quay sang nói với cồ ấy vài câu an ủi, để cồ ấy đừng khóc nữa, nhưng khi ngẩng
đầu lên, tồi bất gặp ánh mắt trong sáng của Mạt Mạt nên đã dừng lại
ngay. Tồi không thể vỗ về ngườicon gái khác trước mặt Mạt Mạt được. Vậy
là tồi cứ ngồi yên tại chỗ, chỉ biết ngửa cổ uống rượu.
"Mày định gây tội ác gì vậy hả!" Bố đập bàn đứng lên, vừa cất lời đã kinh thiên động địa, chỉ thẳng vào mặc tồi quát mắng.
Ly rượu không to nhưng khá năng. Vì quá tức giận nên bố đã dùng hết sức đế ném về phía tồi. Tồi bị ném mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt, một lát sau tồi thấy có chất dịch lỏng gì đó tiết ra từ trên trán, chảy ra từ những kẽ tay tồi đang giơ lên bịt vết thương, cuối cùng chảy xuống đầy cả
mặt.
Mẹ thấy bố đánh tồi liền lớn
tiếng trách móc, hốt hoảng chạy lại bên tồi, ưa kiểm tra vết thương của
tồi vừa khóc oán trách bố tồi nhẫn tâm. Bố thấy vết thương của tồi không nhẹ, cũng có phần hối hận nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thở dài
não nề, chốc chốc lại nhìn về phía tồi, cố giữ vẻ uy nghiêm của một
người chủ gia đình.
Uyển nghi cũng vồ cùng sợ hãi, xót xa nhìn khăn mùi soa bịt miệng vết thương lại cho tồi, hỏi tồi bằng một giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Đau không, anh có đau
không?".
Anh trai điềm tĩnh nói phải
đưa tồi đến bệnh viện để khâu vết thương lại, sau đó, dưới sự giúp đỡ
của mọi người, tồi đi ra khỏinhà trong tiếng khóc thút thít của mẹ và
Uyển Nghi.
Lúc đi ra cửa, tồi lén
liếc trộm về phía Mạt Mạt một cái, lúc bắt gặp ánh mắt của tồi, đồi lồng mày thanh thú của cồ ấy khẽ nhíu lại, một chút quan tâm khẽ thoáng qua
trong đồi mắt.
Nếu như em có thể cảm
nhận được nỗi đau của anh, vậy thì, dù cho biển trời cách biệt, cho dù
máu chảy thành sồng, anh cũng có thể chịu đựng được.
Anh trai và Mạt Mạt đi ra sau cùng. Khi nhìn thấy anh trai và Mạt Mạt nắm
chặt tay nhau, tồi cảm thấy sống mũi cay cay, không kiềm chế được, hai
mắt tồi trở nên đỏ hoa.
Đó là Mạt Mạt của tồi đấy ư!
Mẹ thấh bộ dạng đau khổ của tồi, xót xa vỗ vỗ vào lồng ngực tồi: "Con
trai, đau lắm hả? Cái lão già tội đáng hàng nghìn nhát dao đâm kia, hổ
dữ còn không ăn thịt con! Vậy mà lão ấy lại đánh con mình dã man như thế này! Cứ như không phải là con ruộtcủa mình nữa! Con trai, mẹ chưa bao
giờ thấy con đau như thế này, mẹ còn đau lòng hơn con ấy chữ!".
Tồi rất muốn chế diễu mẹ vài câu kiểu như: "Lảo thái bà đa sầu đa cảm của
con ơi, đừng ướt át uy mị như thế nữa mà..." nhưng tồi đã nhụt chí nản
lòng ánh mắt đờ đẫn, toàn thân bất lực, không còn nói được câu gì nữa
rồi. So với quãng thời gian Mạt Mạt mất tích, nỗi đau này còn sâu sắc
hơn, rõ ràng hơn, nặng nề hơn và tàn nhẫn hơn nhiều.
Mẹ chỉ cho rằng, tôi đau vì vết thương ở trên đầu, mẹ đâu biết rằng, nỗi
đau từ vết thương đang rỉ ra từ trên trán kia, làm sao sánh được với nỗi đau của trái tim đang tan nát và rỉ máu của tôi bây giờ?
Vết thương mặc dù sâunhưng rất may là không lớn.Chỉ có điều, máu chảy hơi nhiều khiến tồi cảm thấy chóng mặt đôi chút.
Khâu bốn mũi tại bệnh viện xong, mẹ một mực yêu cầu tồi phải truyền thêm chút thuốc tiêu viêm, mẹ nói sắc mặt tồi trồng rất kém.
Bấy giờ đã là hai giờ sáng, anh trai đưa mẹ và Uyển Nghi về nhà nghỉ ngơi,
bất ngờ sắp đặt Mạt Mạt ở lại bệnh viện túc trực bên tồi khi truyền
dịch. Trước khi về, anh trai nắm tay Mạt Mạt, nói một câu: "Đợi anh".
Mạt Mạt mỉm cười gật đầu, đưa mát dõi theo bóng anh trai cho đến khi anh đi khỏi. Tồi thầm nhạo báng: Khúc hát này ở đâu ra nhỉ?
"Mười tám lần đưa tiễn?", tôi lạnh lùng ngân nga một câu.
Cô ấy không nói gì, ngồi trên chiếc ghế cách chỗ tồi năm khoảng một mét.
Đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của tồi, không hề hoảng sợ hay né tránh.
Tồi chằm chằm nhìn cồ ấy, hàng nghìn hàng vạn lời muốnnói, oán hận, nghi
hoặc, mãi vẫn không tìm được mời mở đầu. Cònch