XtGem Forum catalog
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

nh về phía Vệ Tướng Như.

Cao Duệ kinh hãi, tiến lên chận tay hắn lại, tức giận kêu ” ngươi muốn làm gì?”

” Cao Duệ a, chồn bạc là cái gương trước mắt, ngươi cư nhiên vẫn trúng kế, thật là ngu xuẩn”, Phụng Thao Thiên lắc đầu, thở dài.

” Tướng Như nàng không phải! Nàng chỉ là một phàm nhân”, hắn tức giận bác bỏ.

“Đúng, nàng hiện tại chỉ là phàm nhân, nhưng ngươi có biết trên thiên giới, nàng là nhân vật lợi hại nào không? Tòng Dung vì truy bắt ngươi

đã cố ý thỉnh nàng hạ phàm, lấy thân phận phàm nhân đi vào nhân thế,

trước tiên tiếp cận ngươi, nếu ngươi không cẩn thận sẽ giống như La Ẩn

vậy, chết không minh bạch, cuối cùng thành một phàm nhân vô dụng..”

Phụng Thao Thiên lạnh lùng nói.

” La Ẩn…… Thành phàm nhân?” hắn giật mình ngạc, không biết vì sao, đáy lòng nhưng lại hiện lên một tia hâm mộ.

” hừ, đúng vậy! tiểu tử kia một lòng muốn trở thành người, không biết phàm nhân có bao nhiêu yếu ớt, nhiều bệnh…hơn nữa có sống lâu đến mấy

thì cũng vài thập niên ngắn ngủn, thế nhưng hắn vẫn nguyện ý vì nha đầu

Lưu Tô mà biến thành phàm nhân”, Phụng Thao Thiên châm chọc.

Cao Duệ nhìn về phía Vệ Tướng Như, trong lòng có chút sợ hãi, phàm

nhân quả thực rất yếu ớt, một chuyện nhỏ cũng có thể sinh bệnh, tùy thờ

mất đi tánh mạng…

Phụng Thao Thiên một tay nắm vai hắn, kích động nói ” đây chính là

nguyên nhân chúng ta không muốn bị độ hóa đúng không? tuy rằng chịu rủa

hình biến thành thú nhưng cũng là lợi khí, lão tiên nhân bất tử Tòng

Dung kia đem chúng ta biến thành thú, sau lại giả mù sa mưa muốn độ hóa

chúng ta, không phải quá buồn cười sao?”

Hắn nhìn Vệ Tướng Như, không có hé răng.

Đối với chính mình là người hay là thú, hắn đã từ lâu không để ý tới, có lẽ như lời Phụng Thao Thiên nói, thân là một dã thú, ngược lại là có lợi cho hắn, hắn không phải lo lắng bệnh tật hay chết đi, hắn có thể

sống vô câu vô thúc, như vậy là đủ.

Nhưng từ khi yêu Vệ Tướng Như, hắn lại có cảm giác chán ghét sinh

mệnh như vậy, cái cuộc sống tự do tự tại đó cũng tràn đầy cô tịch, mấy

ngàn năm nay hắn tựa như dã khuyển, làm càn sống, vẫn sống không hề có ý nghĩa. Hắn sinh tồn không có mục đích, cũng không muốn truy tìm mục

tiêu, trong quá khứ hắn có tiền tài quyền lực nhưng cũng cô độc một

mình.

Vệ Tướng Như lại cho hắn một cảm thụ hòan tòan mới, yêu của nàng làm

ấm áp trái tim hắn, hắn hiểu được cảm giác mừng như điên hay đau lòng,

biết được thương tiếc cùng rung động. Nếu bỏ đi thân phận bất tử để đổi

thành phàm nhân cùng nàng bên nhau đến hế đời, hắn nguyện ý.

Nguyện ý thừa nhận sinh lão bệnh tử, nguyện ý trở nên yếu ớt, nguyện ý nhận sinh mệnh ngắn ngủi, chỉ cần có thể yêu một lần.

“Hay là chúng ta cũng không nên cố chấp thân hình thú này, Thao

Thiên”, hắn dùng vẻ mặt triệt ngộ nghiêm túc nhìn Phụng Thao Thiên.

Phụng Thao Thiên thần sắc trầm xuống, buông tay ra, tức giận nói:” ngươi điên rồi!”

“Có lẽ vậy. Từ khi bắt đầu yêu thương Vệ Tướng Như, ta liền điên rồi”, hắn tự giễu.

“Đừng mê muội nữa, nàng là người đến truy bắt ngươi, ngươi nghĩ nàng thực sự yêu ngươi sao?” Phụng Thao Thiên hỏi.

” không có khả năng! Tướng Như trên người không có nửa điểm tiên khí, nàng không phải…” hắn kiên trì nói.

“Tâm ngươi đã bị mê hoặc thật nặng, đương nhiên sẽ không tin lời ta

nói, nhưng đây chính là Bàn Nhược đại nhân, nhân vật rất lợi hại, nàng

có thể không cần vũ lực vẫn đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay”, Phụng

Thao Thiên nheo mắt nhìn Vệ Tướng Như, hừ lạnh.

” Bàn Nhược? Ngươi nói Tướng Như là Tả Phụ Bàn Nhược đại nhân bên cạnh Ngọc Hòang ?”, hắn kinh hãi trừng lớn hai mắt.

” đúng vậy.”

” không, ta không tin, không có khả năng, Tướng Như đã bệnh đến như

vậy, ngươi đừng đến náo lọan…” hắn kích động cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, vội vàng bác bỏ sự những lời của Phụng Thao Thiên.

“che lại nguyên thần, lấy thân phận là một nữ tử ốm yếu để chiếm được sự thương cảm cùng tình yêu của ngươi, thu phục bổn khuyển trong nóng

ngòai lạnh, kịch bản này đều do một tay Bàn Nhược viết ra, cái chết của

nàng cũng diễn biến đúng theo kịch bản”, Phụng Thao Thiên vẫn không từ

bỏ.

“Đủ, ta không muốn nghe thêm nữa, ngươi đi ra ngoài đi”, Cao Duệ nghe những lời nói của hắn cả đầu ông ông, tức giận đến mức đuổi khách.

“Ngươi đúng là xuẩn cẩu lại ngoan cố, đừng để bị Bàn Nhược đùa giỡn,

chẳng lẽ ngươi thực sự muốn bị bắt trở về?” Phụng Thao Thiên lộ ra vẻ

mặt âm ngoan.

” ta tuyệt không tin tưởng Tướng Như chính là Bàn Nhược, nàng yêu ta, tựa như ta yêu nàng”, hắn nói chắc như đinh đóng cột, không bị ảnh

hưởng những lời của Phụng Thao Thiên một chút nào.

” phải không? Ngươi đã ngoan cố đến như vậy, ta nói thêm gì nữa cũng

không có tách dụng gì, đành phải thay ngươi diệt trừ nữ nhân này”, Phụng Thao Thiên đột nhiên xuất ra một khẩu súng, nhắm vào Vệ Tướng Như.

” không!” Cao Duệ kinh thở dốc, xông lên nắm lấy tay hắn.

Phanh! Viên đạn bắn trật, đánh trúng dụng cụ ở bên cạnh.

Cao Duệ tòan thân đổ mồi hôi lạnh, cũng không thể chấp nhận được hành vi của Phụng Thao Thiên, lửa giận ngút trời, nắm cổ áo của Phụng Thao