XtGem Forum catalog
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

sống trong

lòng ngươi…”, hắn một chút cũng không quan tâm đến tánh mạng của mình,

hắn đã sống mấy ngàn năm là quá đủ, nếu tâm của hắn có thể cứu được

nàng, vậy thì hắn cho nàng.

” ngươi…..” nàng kinh ngạc nhìn hắn: Tâm chưa bao giờ đau như lúc này.

Ai nói súc sinh đều rất sợ chết? Hắn, quả thực là không muốn sống nữa, vì nàng, mệnh đều có thể không cần.

“Ta chỉ muốn được ở cùng một chỗ với ngươi, cho dù là hình thức gì…”, hắn vẫn nở nụ cười.

Nàng không thể thở được nữa, tòan bộ linh hồn của nàng đều bị bao phủ bởi tình yêu của hắn.

Cuộc truy bắt này, nàng đã thua hòan tòan bởi vì nàng phát hiện, cuối cùng nàng mới là người bị bắt..

Trận này lùng bắt, nàng thua, bởi vì, nàng phát hiện, kết quả là bị bắt phục……

” ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm thầy thuốc….” hắn xoay người mở cửa.

” trở về! Không cần đi tìm!” nàng nhíu mi nói.

” làm sao vậy?” hắn quay đầu xem nàng, vẻ mặt hoang mang.

“Ta sẽ không làm giải phẫu, Cao Duệ”, nàng lạnh lùng nói

” vì sao?” hắn ninh mi.

” bởi vì ta căn bản là không muốn sống”

” cái gì?” hắn kinh ngạc trừng nàng.

“Nhiệm vụ của ta sắp chấm dứt, ta không cần ở lại nhân gian nữa…”, nàng nhìn hắn, chậm rãi nói

“Nhiệm vụ gì?”, khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút ảo não.

“Bắt ngươi trở về”, nàng nói, mở tay ra, trong tay phúc chốc xuất hiện một cái hạng quyển màu bạc.

Hắn vừa nhìn thấy hạng quyển kia liền hỏang sợ thối lui, khó có thể tin, trừng lớn hai mắt.

Cái hạng quyển đã khóa hắn ngàn năm kia vì sao lại xuất hiện trong

tay Vệ Tướng Như? chẳng lẽ…Nàng…Nàng thật sự đúng như lời Phụng Thao

Thiên nói, là…

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, đầu óc mơ hồ, thật lâu không có phản ứng

Bàn Nhược?

“Hạng quyển nhìn rất quen phải không? Vốn định mang tâm của ngươi rở

về, sau sẽ dùng hạng quyển khóa lại thân thể của ngươi, bất quá ta lười

phải vòng vèo…”, nàng cầm khóa, xuống giường, đi về phía hắn.

“Ngươi”, hắn lui lại phía sau, máu trong thân như đông lại.

“ngươi không nên chủ quan khinh địch, Cao Duệ, lại càng không nên bỏ

qua cảnh cáo của điêu nhi”, nàng dồn hắn đến góc tường, khẽ thờ dài.

“Ngươi thật là Tả Phụ Bàn Nhược”, phải mất một lúc sau hắn mới có thể thốt nên lời.

“đúng vậy.”, nàng nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn, tâm như bị cái gì đó xé rách, rất đau.

“Mục đích ngươi tiếp cận ta là muốn truy bắt ta?”, hắn trừng nàng, giống như lúc này mới quen biết nàng.

” đúng vậy”

“Vệ Tướng Như, chuyên gia phiên dịch, gặp gỡ ta, mến ta, tất cả…đều là kế họach của ngươi”, hắn càng hỏi, sắc mặt càng âm trầm.

” đúng vậy.?

“ngay cả yêu ta cũng là giả”, hắn lại hỏi.

Trong lòng nàng như đông cứng lại, dừng một lát mới chậm rãi nói ” đúng”

Mỗi một câu thừa nhận của nàng như một vết dao đâm vào ngực hắn, mỗi

một đao như đều châm chọc những gì hắn đã bỏ ra thật ngu xuẩn.

Yêu thương tràn ngập chưa kịp hóa thành hận đã trở thành lợi đao, là hắn tự làm mình bị trọng thương.

“Tốt lắm, ta là một tê ngốc đã rơi vào bẫy”, hắn lẩm bẩm, lửa giận

trong lòng bắt đầu bùng phát, ngay từ đầu hắn đã bị tín kế. Nữ nhân tên

Vệ Tướng Như cũng chính là Bàn Nhược gải trang để đến bắt hắn trở về.

“Chuyện này chỉ trách ngươi không đủ thông minh”, nàng thấp giọng.

“Dùng hai mươi lăm năm sắp đặt kế họach, tạo nên một Vệ Tướng Như,

ngươi đúng là rất xem trọng ta, Bàn Nhược đại nhân”, hắn óan hận cười

lạnh.

“Muốn che giấu tiên khí để tiếp cận ngươi thì trước hết phải trở

thành một phàm nhân, ta cho rằng làm như vậy so với dùng bạo lực bắt

ngươi trổ về vẫn tốt hơn”, nàng miễn cưỡng cười, thiếu chút nữa bị hận ý của hắn tản ra đánh bại.

“Cho nên ngươi muốn lấy tâm của ta? Thực âm hiểm…trước đây nghe nói

Tả Phụ là ái tướng rất giỏi về mưu kế của Ngọc Hòang, quả nhiên là danh

bất hư truyền, ngay cả tình yêu cũng có thể đem ra lợi dụng…”, hắn càng

nói càng phẫn nộ, đau lòng vì chân tình của mình đã bị nàng lợi dụng.

” quá khen….” nàng cố gắng áp chế tâm tình, miễn cưỡng cười.

“Vậy sao ngươi không diễn cho hết vở? Ngươi chỉ cần tiếp tục diễn, ta có thể sẽ ngu ngốc mà đem tâm chuyển cho ngươii…”, hắn nheo mắt trừng

nàng.

“Ta đã lãng phí nhiều thời gian, không còn nhẫn nại nữa, ngươi ngoan

ngõan bó tay chịu trói đi”, nàng lạnh lùng thốt, giơ hạng quyển trong

tay lên.

” đừng nằm mơ!” hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành cự khuyển màu đen, chân trước đè thấp, tòan thân cảnh giới.

Trong mắt nàng hiện lên một tia nhiếp động.

Bộ lông ngắn đen bóng, tư thái anh tuấn, uy vũ, khí thế bừng bừng,

Khuyển Nhi thật đẹp a. Đây là Cao Duệ nàng yêu, nàng làm sao có thể nhẫn tâm bắt hắn trở lại nhà giam…

“Đừng chống cự vô ích, ngươi không thóat khỏi hạng quyển thiết kế dành riêng cho ngươi”, nàng vừa nói vừa tiến lên.

“Ngươi hiện tại chỉ là phàm nhân, sẽ không phải là đối thủ của ta”, hắn nhếch miệng cười.

“năng lực của ta đã khôi phục được tám, chính phần, dư sức đối phó với ngươi”, nàng giơ cao hạng quyển, tới gần quanh thân hắn.

“Đừng ép ta ra tay”, hắn tránh sang một bên, thấp giọng nói.

“Ta muốn ép ngươi ra tay”, nàng cười lạnh, tung hạng quuyển ra.

Hạng quyển như có linh t