Ring ring
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.



Thiên, kéo hắn vào vách tường.

“Ngươi dám đụng đến một sợi lông tơ của nàng, ta sẽ giết ngươi”, hắn hung hãn đe dọa.

“Tình yêu thật sự vĩ đại a”, Phụng Thao Thiên châm biếm ‘ nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại là một súc sinh, ngươi tưởng rằng ngươi

thực sự có thể tu luyện thành người?”

Hắn co rúm lại một chút, bị đánh trúng nhược điểm sâu nhất trong lòng.

Giả trang làm nhân lọai quá lâu, hắn xác thực đã quên, đã quên hắn là một con khuyển…

Phụng Thao Thiên thừa dịp hắn sững sờ, nhanh chóng tránh qua một bên.

“Bất luận ngươi muốn biến trở về hình người hay là được tự do chân

chính, chỉ có cùng ta liên thủ đánh bại Tòng Dung, ta cần sự trợ lực của ngươi, Cao Duệ, ngươi, ta,Phượng Nhi, dựa vào lực lượng của ba người

chúng ta hẳn là có thể chống lại hành động của Tòng Dung..”, Phụng Thao

Thiên lại giựt dây.

“Biến trở về hình người…”, hắn dường như đang bị động tâm

“Đúng, chỉ cần đánh bại Tòng Dung…”, Phụng Thao Thiên nhe răng cười nói.

” Cao Duệ….” một âm thanh yếu ớt vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cao Duệ ngẩn ngơ, kinh hỉ quay đầu, chỉ thấy Vệ Tướng Như bị hôn mê nhiều ngày đã tỉnh lại.

Hắn không có tâm tư lại cùng Phụng Thao Thiên nói tiếp, lập tức vọt

tới bên cạnh Vệ Tướng Như, kích động thấp giọng kêu ” Tướng Như, ngươi

tỉnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh…”

” ta…… Làm sao vậy?” nàng suy yếu nhìn Cao Duệ.

“Do tim ngươi có vấn đề cho nên hôn mê mấy ngày”, hắn vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói.

” phải không…… Vậy ngươi nhất định thực lo lắng ” nàng ôn nhu ôm lấy mặt hắn.

Ngực hắn nóng lên, đem tay nàng đặt lên chỗ trái tim, bộ dáng kia giống như vui mừng vì chủ nhân đã trở về bên cạnh cô khuyển.

Phụng Thao Thiên nhìn không lọt vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, cất giọng giễu cợt ” ngươi đừng đóng kịch, Bàn Nhược..”

Vệ Tướng Như quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi “ngươi…… Là ai?”

“hắn là bằng hữu của ta….” Cao Duệ vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Phụng Thao Thiên, phải đuổi hắn về thôi ” ngươi về trước đi Phụng Thao Thiên, chuyện chúng ta đã bàn sẽ tính lại sau…”

Phụng Thao Thiên lạnh lùng, nếu không có chút cố kỵ Cao Duệ, hắn thật muốn một tay giải quyết nữ nhân này.

” ngươi đi đi!” Cao Duệ trừng hắn, lấy ánh mắt ám chỉ hắn tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.

“hừ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Cao Duệ, ta đã hết lời”, hắn

dứt lời liền xoay người rời đi, nhưng nhịn không được cũng phải quay đầu lại nhìn Vệ Tướng Như một cái.

Sau đó, hắn biến sắc.

Bởi vì, hắn phát hiện Vệ Tướng Như nhìn hắn, trên khuôn mặt ” suy yếu tái nhợt” hiện lên một chút quỷ dị, lại âm trầm mỉm cười.

Chỉ tiếc Cao Duệ không nhìn thấy.

“Hết thảy đều đúng theo kế họach của ngươi lúc trước?”

” đúng vậy”

‘Ngươi nói sẽ hảo hảo giáo huấn kiêu khuyển kia, phá bỏ tính tự phụ của hắn…”

“Đúng”

“Sau đó ngươi muốn hắn phải trả giá, bao gồm cả tâm của hắn, làm cho hắn trở nên trắng tay, sau đó sẽ bắt hắn quay về…”

” đúng vậy.”

“Vậy vì sao ngươi lại chần chờ? Vì sao đã đến thời hạn, ngươi còn chưa động thủ?”

“Bởi vì trogn kế họach đã tính sai một điểm…”

” tính sai cái gì?”

“Tâm của ta”

Vệ Tướng Như nhìn Cao Duệ đang ngủ gục bên mép giường của nàng, nhớ

tới đọan đối thọai của nàng với Tòng Dung khi ý thức của nàng bị hút

ra…”

Thời gian đã đến, nguyên thần của nàng đã hợp nhất cùng linh hồn, lẽ

ra nàng nên về thiên đình để đảm nhiệm lại vị trí cũ nhưng nhiệm vụ của

nàng còn chưa hòan thành.

“Cho ta thêm một ít thời gian”, nàng nói với Tòng Dung.

“Thời gian không phải do ta cho ngươi, Bàn Nhược, nó do chính ngươi

nắmn giữ trong tay, ngươi muốn khi nào thu phục kiêu khuyển kia, thu

phục như thế nào là do ngươi quyết định, điều duy nhất không thể vi phạm là tuyệt đối tay không quay trở về…”, trong lời nói của Tòng Dung hàm

chứa sự cảnh cáo.

Bàn Nhược.

Đúng vậy, nàng là thần tử bên cạnh Ngọc Hòang, Vệ Tướng Như là thân

phận của nàng sau khi hạ phàm, vì muốn thu phục Cao Duệ, nàng đã sáng

tạo ra nhân vật này, dù là cá tính, diện mạo hay nhân sinh đều được nàng chăm chút tỉ mỉ. Nữ nhân tên Vệ Tướng Như là công cụ để nàng thu phục

Cao Duệ.

Nàng, hạ phàm là đảm nhận việc truy bắt hắn chứ không phải là tình nhân.

Nhưng là, ngàn tính vạn tính, nàng lại quên tính tâm của mình trong

đó cho nên hiện tại nàng đang bị vây trong chính kế họach của mình, bị

vây trong tình yêu của Cao Duệ. Vì hắn, nàng quên mất nhiệm vụ của mình, muốn thực sự làm một Vệ Tướng Như phàm nhân bình thường mà không quay

trở về thân phận Tả phụ đại nhân Bàn Nhược của thiên giới.

Ai có thể ngờ được Bàn Nhược luôn không chịu ảnh hưởng của kẻ khác, luôn làm theo ý mình lại bị rơi vào lưới tình.

Đưa tay vuốt ve mái tóc của Cao Duệ, ánh mắt nàng tràn ngập thâm tình và sự yêu thương say đắm, xen lẫn chút do dự.

Kiêu khuyển này cũng không xấu như nàng tưởng tượng.

Hắn lãnh khốc, nghiêm khắc, lại kiêu ngạo, vô tình, cường hãn, bảo

thủ, lại cũng hơi tư lợi…Nhưng tâm của hắn lại nóng, hắn còn hiểu thế

nào là yêu. Hắn không phải không có nhân tính, hắn chỉ là tự vệ, hắn

muốn vì bản thân mình mà sống nên mới bỏ chạ