
h cũng dùng trình tự khống chế niêm phong cất vào kho, hòa mình vào cuộc sống loài người. Cho đến khi không biết gặp phải biến cố gì, có lẽ là không thể lại nhìn đồng tộc mình bị giết, cho nên ý thức mới thức tỉnh lần nữa.
Nghĩ tới đây, giọng nói Mạnh Hi Tông trầm xuống "Liên Đạc."
Liên Đạc nghiêm nghị "Vâng"
"Trong một tháng, tôi muốn lấy hết toàn bộ tài nguyên tinh cầu này." Giọng nói của anh không chút do dự "Sau khi lấy hết tài nguyên, dùng đạn hạt nhân phá hủy tinh cầu này. Tôi muốn toàn bộ người máy ở hành tinh này, không để lại một dấu vết thừa nào trong không gian... tựa như chúng chưa từng tồn tại."
Đường bay về tinh hằng Vĩnh Hằng dài vô cùng, lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa, liền thấy được ánh đèn mờ tối trong khoang thuyền, cùng với ánh sao ngoài cửa sổ.
Ý thức dần dần rõ lại, trí nhớ từ từ khôi phục. Hình ảnh sau cùng, là sắc mặt lạnh thấu xương của Mạnh Hi Tông, cùng với thi thể của Nguyệt Mặc bị lính đánh thuê lôi đi.
"Bị thương lúc nào?" Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên, cô ngẩng đầu kinh ngạc, bàn tay to của người đàn ông đã vắt qua, ôm ở hông và bả vai của cô, xoay người cô lại, đối diện mặt mình.
Gương mặt đẹp trai của anh đập vào mắt, lòng Tô Di lại đau xót.
Cô cảm giác được sự rung động đang dấy lên trong lòng khiến cô lo sợ, thì ra là vì gặp lại anh mà không thể ức chế tình cảm như vậy. Ánh mắt anh nhìn an tĩnh như vậy, lại dường như mang theo sức mạnh làm người ta khẽ choáng váng.
Ánh mắt cô né tránh chếch qua, dừng ở bả vai kiên cố của anh "Mấy ngày trước... đại nội cao thủ - thủ hạ của công chúa."
"Cao thủ?" Trong giọng nói của anh có vài phần châm chọc, nhìn gương mặt tái nhợt của cô nói "Người đàn ông kia cũng là cao thủ?"
"Tại sao?" Cô hỏi "Tại sao giết anh ta?"
Tuy là Nguyệt Mặc rất tốt, anh ta bị giết cũng khiến cô đau lòng. Nhưng Mạnh Hi Tông không phải kẻ dung túng cho ham muốn cá nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì một người đàn ông chạm vào cô, cũng không cần hỏi đã giết chết anh ta. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác.
Không có sự căm thù và chất vấn như trong chờ đợi, chỉ có giọng nói bình tĩnh của cô hỏi thăm lý do. Điều này làm trái tim Mạnh HI Tông khẽ động. Anh giơ bàn tay lên vuốt ve gương mặt của cô "Mèo con, bọn họ không phải con người."
Trong lòng Tô Di chấn động, hỏi run run "Tất cả sao?"
Mạnh Hi Tông cầm một cuốn băng để bên giường vứt xuống trước mặt cô "Có rãnh thì xem, tất cả đều là người máy."
Tô Di cầm lấy cuốn băng kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô có rất nhiều nghi ngờ cần người giải đáp.
Song, người đàn ông biết đáp án, cũng không có tính nhẫn nại giải thích từng chuyện cho cô. Anh nhìn cô, gần như trong mắt chỉ có cô. Ngón tay thô ráp nắm chặt chiếc cằm mềm mại của cô, đôi môi lạnh như băng đặt lên.
"Người máy phải chết" Anh nói khi đang giữa môi và lưỡi cô "Còn nữa, không nên để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm vào em nữa."
Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh cướp đoạt lưỡi cô, lồng ngực kiên cố áp chế giam cầm bả vai và vòng eo của cô. Tấn công ác liệt làm cho sự nghi ngờ của Tô Di vứt ra chín tầng mây. Trong lòng giờ chỉ còn người đàn ông trước mắt này.
Nhưng mà... Khi đó, anh biết công chúa là người máy sao? Anh không biết thì sao? Khi đó, lời nói của Liên Đạc và Mộ Tây Đình..., thân thể thiếu nữ trắng như tuyết, còn có bộ dáng anh tìm tòi nghiên cứu trên thân thể của cô ta...
Tô Di cũng không hỏi ra miệng. Cô lấy tư cách gì để hỏi?
Nhưng cô biết, có một số việc đã khác. Trước kia làm thú cưng, là cô vì mạng sống, có thể chủ động lấy thân thể trao đổi với anh, có thể chủ động vượt qua điểm mấu chốt, ngậm xxx của anh, có thể tốn công tốn sức lấy lòng anh.
Nhưng nếu trong lòng cô đã có sự mong đợi khác với anh, có sự hy vọng xa vời hơn thân phận thú cưng, cô nên tự xử như thế nào đây?
Người đàn ông này trong mắt cô, đã từng là người bụng dạ nham hiểm, kiêu ngạo điên cuồng, cao không với được. Nhưng bây giờ, trừ những thứ này, anh còn có cảm tính, sự tín nhiệm, quyền lực vô hạn, mạnh mẽ chín chắn, sức hấp dẫn của đàn ông. Từ ngày đầu tiên cô ở bên cạnh anh, đã nhiều lần bỏ trốn cho đến nay, anh càng ngày càng dung túng cô, hoàn cảnh của cô càng ngày càng nguy hiểm... Bởi vì trái tim của anh chính là vực sâu vạn trượng, nếu như cô muốn lấy, có lẽ sẽ là tan xương nát thịt.
Nếu như bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái tương tự Tô Di và công chúa, thì sẽ như thế nào? Sao cô lại có thể lâm vào tình cảnh như vậy? Chỉ sợ có một số việc cô không cách nào khống chế, nhưng tuyệt đối không để càng lún càng sâu, phải dừng bước trước bờ vực, không thể để cho người đàn ông này biết.
"Vâng" Cô nhẹ giọng đáp "Tôi sẽ không có người đàn ông khác."
Cô tự nhiên vâng lời khiến anh chú ý. Anh nhìn cô gái đang cúi mặt xuống, nghĩ đến trước đây cô còn to gan lớn mật chôn 10 đầu đạn hạt nhân uy hiếp mình, nhưng cuối cùng lại như mèo con ngoan ngoãn nằm trong ngực mình. Môi của anh nở lên một nụ cười, bàn tay to sờ vào dưới chăn, dọc theo ngực lưng eo của cô, vuốt ve theo thói quen.
Song, thân thể trong tay, lại cứng ngắc như vậy. Mỗi một nơi a