
ông người lái. Trong cabin xác máy bay, tôi phát hiện bản ghi hình của camera có dung lượng lớn."
Mọi người gật đầu... chuyện này rất bình thường, bởi vì bất kể là Liên Minh hay Lính Đánh Thuê, đó là yêu cầu kỷ luật cơ bản của quá trình bay... bảng ghi hình camera của máy bay có thể mở ra bất cứ lúc nào, ghi chép lại tình huống bay để phân tích thao tác phi công, phòng ngừa những tình huống đột phát.
Màn hình tinh thể lỏng hiện lên một mảnh Tinh Vân tái nhợt, một tinh cầu xanh thẳm cô đơn, lông mày Liên Đạc nhướng lên, trên mặt biểu hiện vẻ sùng kính "Ngài chỉ huy, mặc dù nữ người máy cố chấp bị bỏ vào lò thiêu... Nhưng Liên Đạc tôi không thể không nói, ngoại trừ ngài chỉ huy, người tôi bội phục nhất, chính là nó."
Vẻ mặt hắn nghiêm chỉnh "Mẹ kiếp, nó chính là một kẻ điên, kẻ ngu... Nhưng tôi lại thích loại người như thế. À, người máy mới đúng."
Trong màn ảnh hiện lên tinh cầu kia, rất khác với hiện nay. Hình dáng đại lục hoàn toàn không giống, có hơn phân nửa đại dương và đất đai bị đóng băng.
Mà sau khi Huyết Ưng đáp xuống bãi cỏ xanh trên đất bằng, trước ống kính xuất hiện một bóng người.
Đó là một người máy toàn thân màu trắng bạc. Đầu hình ê lip, tứ chi thon dài, thân thể dẹp. Dưới ánh mặt trời, cả người nó lóe sáng tinh xảo. Tròng mắt đỏ ngầu giống như từ ngọc Hồng Bảo Thạch đúc nên, vừa trong suốt vừa mờ mờ.
Nó đứng trên cỏ, ngắm nhìn bốn phía, đứng một lát, vẻ mặt lúc ngồi xuống như có chút thất bại.
Liên Đạc vừa tua nhanh vừa nói "Thời gian ghi chép từ camera luôn biểu hiện, một mình nó ngồi 30 năm. Chậc, sống bất tử thật là tốt, mẹ nó, dùng 30 năm để ngẩn người."
Rốt cuộc, hình ảnh lại được phát hình tiếp. Lần này là chiếc Huyết Ưng bay thấp dưới tầng khí quyển. Phía trước bầu trời có rất nhiều Huyết Ưng đang bay lượn bận rộn; mà trên mặt đất, vậy mà có nhiều dáng người. Thân thể bọn họ trần truồng, dĩ nhiên là dung mạo của loài người.
Nhưng khí Huyết Ưng dừng lại trước mặt số "người" kia, thì người máy đó lại xuất hiện lần nữa trước ống kính, trên tay nó cầm mấy tờ giấy bản vẽ cũ kỹ, đưa tới trước mặt Huyết Ưng.
Mọi người thấy trên bản vẽ có vô số đường nét không giống nhau, cũng không hiểu được gì.
Bỗng nhiên Mạnh Hi Tông mở miệng "Đó là hình dáng lục địa hiện giờ. Nó để Huyết Ưng chuyển đất lấp biển, cải tạo đại lục theo như hình dáng này."
Mọi người kinh ngạc không nói ra lời "Cải tạo đại lục?"
Liên Đạc kinh ngạc bội phục Mạnh Hi Tông vô cùng ".... Ta chửi con mẹ nó chứ... Lão đại đúng là lão đại, không hiểu tiếng nói bọn họ, cũng có thể đoán ra bọn họ đang làm gì. Không sai, tôi đã so sánh qua những bản vẽ kia, chính là hình dáng đại lục hiện giờ."
Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều xì xào... cải tạo đại lục? Tên người máy này điên rồi sao? Chuyện này có cần thiết không.
Liên Đạc cười cười, chỉ vào góc khuất nhất của ống kính có một bóng người nho nhỏ "Nhận ra ai không?"
Mọi người híp mắt nhìn, có người than lên sợ hãi "A, trong hình ảnh vừa rồi cậu nói, có người đàn ông kia...."
Mạnh Hi Tông nhìn Liên Đạc một cái thản nhiên nói "Tên bị tôi bắn chết."
Mọi người đều là tướng lãnh cao cấp, hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe nói mấy ngày trước Ngài chỉ huy giận dữ trước mặt quân lính vì hành động của người đẹp. Nhưng không ai dám lên tiếng.
Liên Đạc không dám dây dưa nhiều về đề tài này, ngược lại gương mặt nghiêm túc hơn "Biết họ cải tạo bao lâu không?" Hắn hít sâu một hơi "Một ngàn năm. Suốt một ngàn năm."
Sự kiện được ống kính ghi chép tiếp theo tương đối vụn vặt. Có chuyện Huyết Ưng đi đến những tinh hệ xa xôi khác, khai thác tài nguyên chở về hành tinh này, dùng đạn hạt nhân tạc lại hình dáng của đại lục. Cũng có người máy sử dụng thiết trảo, từ từ xây dựng từng cung điện mang màu sắc cổ xưa; Còn có Huyết Ưng vận chuyện thiết bị máy móc khổng lồ, điên cuồng khai thác nước biển và tất cả sinh vật hữu cơ của lục địa.... dùng để chế tạo da và xương của người máy. Bởi vì khai thác quá độ nên bị ô nhiễm, thế nên tinh cầu này, ngoại trừ đại dương ra, đều trở thành vùng đất chết.
Cuối cùng, là người máy màu trắng bạc lúc ban đầu đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve Huyết Ưng đã nguội lạnh, nói vài câu gì đó. Sau đó nó không hề báo động trước, đưa năm ngón tay kim loại sắc bén cắm vào sọ mình.
Trong xương cốt kim loại như có tia lửa chớp động. Mà bàn tay kim loại khuấy trong sọ chốc lát, lại móc ra một viên tinh thể màu xanh lớn bằng quả trứng gà. Sau đó, người máy lảo đảo đi đến trước một cơ thể nữ, nhét tinh thể vào trong cái đầu chưa có khép kín lại.
Vì năng lượng hao hết nên người máy ngã xuống. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, người nữ kia đứng lên.
Những hình ảnh sau đó có chút kỳ lạ.
Không có người máy kim loại, cũng không có huyết ưng. Hình ảnh này được quay ở vị trí rất cao, có thể quan sát cả kiến trúc cung điện; còn có một con đường náo nhiệt đầy người tới lui.
Mà tình cảnh trong hoàng cung, bắt đầu gián đoạn tái diễn... Trong hoàng cung treo đầy lụa trắng, có nam nữ ăn mặc cung trang, khóc lóc chạy vạy; lụa trắng được thu hết xuống, vô số người máy hình người quỳ lạy ở con đường l