
Tu không biết, loại thái độ này lại làm cho Giang Minh Nhân hiểu lầm.
Bọn họ đều có nỗi sầu riêng, cũng đều có bất an. Hai người bọn họ,
một người không giỏi bộc lộ cảm xúc, một người khuyết thiếu dũng khí mà
không dám thẳng thắn với nhau, cho nên liên tiếp tạo thành vô số hiểu
lầm.
Triển Hoàng Tu không dự đoán được, cha anh thế nhưng sẽ chọn thời
điểm mẫn cảm này mà nhảy ra làm rối, thậm chí không tiếc ngụy tạo văn
thư để chia rẽ bọn họ.
Anh chưa từng phẫn nộ như vậy, sau khi làm cô xoay người chạy đi,
anh nhặt lên túi da bên chân, mở ra liền thấy rõ ràng chồng tài liệu
kia, phẫn nộ của anh đối với cha tựa như một phen liệt hỏa hừng hực, tới bây giờ chưa hề tiêu giảm nửa phần bán hào.
Không cần đối chất nhau, cũng không cần hỏi, anh có thể đoán được
cha làm cái chuyện tốt gì với tiểu thê tử của anh; Mà lúc đó anh cái gì
cũng không biết, còn bày ra tư thái lạnh lùng như vậy với cô, khiến cô
càng thêm tin tưởng giấy thoả thuận li hôn có chữ ký và con dấu của anh
là thật.
Một khắc cô xoay người chạy đi kia, trên mặt lộ ra thần sắc yếu ớt
lại đau thương đến nay vẫn khắc thật sâu trong tâm trí của anh, thường
thường hiện lên trước mắt, khiển trách lương tâm của anh.
Anh có thể nào thương tổn cô như vậy? Cô nhất định thực đau lòng,
rất khổ sở, mới có thể trốn đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được cô.
Vừa nghĩ đến đây, Triển Hoàng Tu liền đối chính mình tràn ngập tức
giận, chỉ có thể liên tục không ngừng công tác đến mất ăn mất ngủ trừng
phạt chính mình.
Ngắn ngủi một tháng, thể trọng của anh đã tụt hơn 3 kg, gương mặt tuấn mỹ có vẻ gầy hơn, thân thể lại ốm đi thấy rõ.
Anh mỗi ngày trở về ngôi nhà không có tiểu thê tử, cảm giác chính
mình là một cái xác không hồn, chỉ có thể đối với ngôi nhà lớn trống
rỗng này nếm thử một mình cô tịch.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đẩy ra cửa lớn, đứng ở cửa vào, ánh sáng mờ nhạt ấm áp của ngọn đèn trong phòng khách phối hợp với thanh âm nấu nướng của a di giúp việc ở phòng bếp, hết thảy đều có vẻ không còn ý nghĩa.
Anh thậm chí đã không còn cảm thấy đói, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, còn lại đều dựa vào lượng lớn cà phê đen để nâng cao tinh thần.
Anh đi vào phòng trong, đem tài liệu ném lên sofa, cởi ra áo vét màu đen, tháo xuống cà vạt trói buộc gáy cả một ngày, đi đến bên cạnh cửa
sổ, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn một chậu xương rồng.
Phòng bếp liên tục truyền ra tiếng thái rau có quy luật, còn có
thanh âm sôi sùng sục canh nóng cùng thịt bò trong lò nướng, mùi hương
từng đợt thổi đến, trêu chọc khứu giác cùng vị giác.
Triển Hoàng Tu càng nghe càng phiền, rõ ràng đã phân phó a di giúp
việc không cần chuẩn bị bữa tối, còn phải rời đi trước khi anh về nhà,
vì sao a di giúp việc chính là không hiểu mệnh lệnh của anh?
Anh hai tay đút vào túi quần, xoay người đi hướng phòng bếp, một
khắc trước khi bước vào phòng bếp, lại nghe thấy một tiếng hô đau rất
nhỏ.
“Nóng quá!”
Triển Hoàng Tu sửng sốt, bước chân không tự giác dừng lại, đứng yên ở cửa phòng bếp, ánh mắt thâm u dừng trên bóng lưng nhỏ bé đang bận rộn
kia.
Tiểu thê tử mất tích đằng đẵng một tháng, giờ khắc này đang đứng ở
trong phòng bếp, tóc dài buống xuống trước ngực, trên người mặc tạp dề
trắng tinh, một tay cầm dao thái, một tay ấn củ hành tây, cố gắng nhịn
xuống cảm giác cay nồng, không cho nước mắt rơi xuống.
Cô cắt quá mức chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt nóng rực phía sau.
Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Minh Nhân xuống bếp, cũng là
thành quả nghiệm thu từ cuộc đặc huấn hơn nửa tháng của Giang mẫu, từ đi chợ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đến rửa rau, thái rau, hạ nồi đun nấu,
mọi thứ xuất đều do chính tay mình làm.
Cô làm một đống tự kiểm điểm, buổi tối khi mất ngủ thì úp mặt vào
tường sám hối, tính ra từ lúc kết hôn đến ly hôn, cô hình như chưa làm
tròn nghĩa vụ của một người vợ.
Kết quả càng nghĩ càng vã mồ hôi, quyết định trước bắt đầu từ điều
cơ bản nhất – nấu nướng, theo giúp đỡ Giang mẫu ở phòng bếp, học tập như thế nào vì lão công thân ái mà đun nấu ra bữa ăn tốt nhất mỹ vị nhất.
Có lẽ anh sẽ không cảm kích, thậm chí là khinh thường mà không thèm
nhìn đến, nhưng ít nhất trước khi hai người triệt để kết thúc, cô muốn
tự tay vì anh xuống bếp, nấu một bữa tối tràn ngập yêu thương cùng quan
tâm.
Cho dù không thể vãn hồi, cho dù hết thảy vất vả chỉ đổi lấy thành
quả cuối cùng là sự lạnh nhạt của anh, cô vẫn như cũ tự nguyện làm, hơn
nữa lấy việc này để giảm bớt nội tâm áy náy.
Bất quá…… Này hành tây cũng quá sặc đi? Hại cô nước mắt như là không cần bàn trước liền liều mình chảy ra, ánh mắt cũng khó mà mở ra được,
vừa rồi lúc nêm nếm canh còn không cẩn thận bị bỏng lưỡi.
Giang Minh Nhân một bên cắt, một bên lau quệt nước mắt trên mặt,
phát hiện thịt bò đã chín, cô buông dao thái, dự tính nếm thử một chút
hương vị.
Đang lúc cô phải đi đến bếp lò, một đôi cánh tay ấm áp lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, cường ngạnh đem cô cuốn vào một
khối ôm ấp quen thuộc. Cô kinh ngạc sửng sốt, còn chưa có mở miệng, bên tai tức khắc tru