Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

yền đến tiếng nói khàn khàn đầy nhớ nhung của Triển Hoàng Tu.

“Nhân Nhân, thực xin lỗi, tất cả đều là anh sai, em mất hứng có thể

đánh anh mắng anh, không cho em lại rời khỏi tầm mắt của anh lần nữa.”

Anh không chút do dự mở miệng xin lỗi, đơn giản là tôn nghiêm đàn

ông đứng trước tình yêu đều trở nên nhỏ bé yếu ớt, không có cô, chính là đánh mất ý nghĩa để sống, cho dù có được hết thảy cũng chẳng khác gì

người chết.

“Hoàng……” Cô dùng giọng mũi dày đặc hô một tiếng, tuyến lệ bị hành tây kích thích qua, hai mắt lại bắt đầu nổi lên sương mù.

“Không cần lại rời anh đi.” Anh buộc chặt hai cánh tay, như là muốn chặt chẽ chứng minh cô trong lòng không phải ảo ảnh.

“Em không có rời đi…… Em tưởng anh không cần em.” Giang Minh Nhân khóc thút thít nghẹn ngào nói.

“Anh không có không cần em, là lỗi của anh, anh không nên hờn dỗi

với em, để em chịu ủy khuất.” Triển Hoàng Tu sâu kín thở dài, sau đó cúi người hôn gáy cô, hai tay khóa thật chặt, sợ cô sẽ lại ra đi không lời

từ biệt.

“Nhưng là…… Anh đã ký tên vào giấy thoả thuận li hôn……”

“Kia không phải anh, là cha anh tìm người bắt chước chữ kí của anh,

cho dù muốn anh buông tha tất cả, anh cũng sẽ không cho em rời đi.”

“Cha vì sao muốn làm như vậy?” Giang Minh Nhân không tin, đơn giản

là ngày đó ở tiệc từ thiện, gương mặt lãnh đạm của anh như đối đãi với

người xa lạ còn khắc sâu trong tâm cô.

“Ông ấy hy vọng anh ly hôn, sau đó dựa theo an bài của ông tiến hành một cuộc hôn nhân kinh tế, làm cho tập đoàn Hoàng Duệ có thể mở rộng

làm ăn.” Triển Hoàng Tu không còn trầm mặc ít lời, vì cởi bỏ khúc mắc

cùng hiểu lầm giữa hai người, anh giải thích kỹ càng tỉ mỉ cẩn thận, chỉ sợ cô không tin.

“Thật vậy chăng? Anh thực sự không gạt em?” Cô rất sợ hãi đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, càng sợ hãi một khi xoay người, anh lập tức liền biến mất không thấy.

“Anh yêu em, anh không thể không có em.”

Triển Hoàng Tu thản nhiên không hề do dự thấp giọng thông báo, sau

đó đem tiểu thê tử vui đến phát khóc trong lòng quay lại đối mặt chính

mình, một đôi mắt sâu thẳm gắt gao khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt của cô.

“Nhưng mà…… Vì sao anh có vẻ rất sợ người khác biết em là vợ của

anh, vì sao ngày đó muốn làm bộ như không biết em? Thái độ này làm cho

em cảm thấy chính mình rất tệ, hình như là một sự sỉ nhục làm anh mất

mặt.”

Thì ra, nội tâm cô bất an là vì thế.

Triển Hoàng Tu thở dài một hơi, càng thêm buồn bực chính mình biểu

đạt vụng về, làm hại tiểu thê tử thân ái đem chính mình nghĩ đến không

chịu nổi như vậy.

“Nhân Nhân, là lỗi của anh, anh không nói rõ ràng, làm em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Cô khóc thút thít ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt tràn ngập trìu mến vô hạn của anh.

“Anh làm như vậy, là vì không muốn cho em bị thương, không muốn để

bát quái truyền thông nhàm chán này bình luận em, không muốn cho em sống trong ánh mắt xem xét của ngoại giới, anh muốn cho em cuộc sống tự do

tự tại, chứ không phải mỗi ngày chú ý đại chúng đối đãi em thế nào, hoặc là suy đoán hôn nhân chúng ta ra sao.”

Triển Hoàng Tu thấm thía giải thích, đem nội tâm chân thực nhất của

mình cùng suy nghĩ khát vọng thủ hộ cô, không chút nào giữ lại toàn bộ

nói ra.

Giang Minh Nhân nghe được liền sửng sốt, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra (convert: nguyên lai) nguyên nhân chân chính anh mọi cách

không muốn để cho cô sáng tỏ là xuất phát từ yêu, anh dùng hết tâm cơ

cùng biện pháp để bảo hộ cô, mà cô lại nghi thần nghi quỷ tưởng anh ghét bỏ chính mình.

Liền nói mấy câu đơn giản như vậy, cô lại ngại cho mặt mũi mỏng manh cùng với lòng tràn đầy tự ti, mà thủy chung không dám mở miệng hỏi,

chính mình miên man suy nghĩ, hiểu lầm cái này lại hiểu lầm cái kia……

Cô thật là một người vợ không tốt…… Cô thực sự rất hổ thẹn, thực xin lỗi lão công yêu thương của cô.

“Em cũng có sai…… Em rất tùy hứng, liền thích cố tình gây sự, anh

mỗi ngày đi làm mệt như vậy, em lại còn không săn sóc…… Em thật là cái

đại ngu ngốc!”

Giang Minh Nhân vừa khóc vừa nhận sai, hai tay gắt gao bấu chặt hai

tay lão công, thân mình mềm mại vùi vào trong lòng anh, triệt để bày tỏ

ủy khuất cùng tưởng niệm lâu nay.

“Nhân Nhân, đừng khóc.” Anh ôn nhu dỗ, đem thân mình mềm mại đồng

dạng tưởng niệm đã lâu ôm chặt, bù đắp lại hư không to lớn cùng tịch

mịch trong khoảng thời gian này.

“Hoàng, em không muốn ly hôn với anh, em rất yêu anh.” Cô rất thương anh, thực sự rất thương anh.

Triển Hoàng Tu nở nụ cười, sau đó cúi đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ

nhắn khóc đến đỏ bừng , rất ôn nhu hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đang khóc

nức nở của cô, một tay nâng lên eo mảnh khảnh , làm cho cô gần sát thân

hình tràn ngập khát vọng mãnh liệt của anh.

Thịt bò trong lò còn đang sôi, mùi hương lan chầm chậm trong không

khí, khiêu khích khứu giác cùng vị giác bọn họ, hai người lại hồn nhiên

đã quên đói, chính là khẩn thiết hôn nhau…… May mắn còn chưa kịp bày bàn , đồ ăn cũng còn chưa mang lên …….

Triển Hoàng Tu đem cô vợ nhỏ bị hôn đến choáng váng ôm lấy, kéo

chiếc ghế dựa vướng bận ra, động tác vội vàng


Duck hunt