XtGem Forum catalog
Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

iống như cự thú đang kiểm tra con mồi ngon miệng sắp

hạ, tiến hành tra tấn ngọt ngào.Cô giống như một cây cung, bị anh chặt chẽ kéo căng, không chiếm

được thỏa mãn cuối cùng, trống rỗng cùng mất mác luôn luôn lăng trì

nàng, khiến cô buông tha cho dè dặt cùng ngượng ngùng, chỉ có thể ở

trước mặt tình dục giơ lên cờ trắng.

“Hoàng…… Yêu anh…… Em yêu anh……” Cô hướng anh vươn hai tay trắng

mịn, nhưng là lại không chiếm được cái ôm chặt chẽ của anh, anh có lệ đẩy ra hai tay của cô.

“Nói cho anh, em muốn anh đối với em thế nào?” lòng tham trỗi dậy,

dán tại bên tai cô, một tay ở trên nhũ lôi vân vê chà xát, tiếng cười

trầm thấp khàn khàn trêu chọc vùng mẫn cảm của cô.

Cô e lệ cắn một tiếng yêu kiều, cảm giác môi của anh khẽ cắn thùy

tai của cô, mang đến một trận xúc cảm ẩm nóng, cẩn thận khiêu khích

khiến toàn thân cô nổi lên vui thích.

“A…… Yêu em…… Em hy vọng anh yêu em……” Vô luận là tâm hồn, hay là thân thể, cô đều cần anh yêu.

Tràn đầy lửa nóng, cuồng dã, chỉ cần là đến từ anh, cô đều phải đòi.

“Anh yêu em, Nhân Nhân.” Hắn ở bên tai cô phát ra tiếng thở dốc nồng đậm, thẳng lưng tiến vào địa phương ngọt ngào cực chặt của cô, nam tính dâng trào làm va chạm, mỗi một lần đều muốn đưa linh hồn cô đến địa

phương xa lạ .

Giống như muốn triệt để xuyên qua thân thể cô, cùng nhau xuyên suốt

linh hồn, anh ôm chặt cô, giống như mất lý trí không ngừng rong ruổi

tiến lên.

Thuận theo tiết tấu của anh, cô yêu nhiêu vũ động, phảng phất cùng

anh triệt để hòa làm một thể, nữ tính ẩm ướt gắt gao hấp thụ nam tính

của anh, thật sâu khảm hợp, anh hơi lùi lại thân, mềm mại nộn nhụy liền

co rút run run, phảng phất khóc cầu anh lại lần nữa thẳng tiến.

Anh rất đau lòng, rất không nỡ, trong mắt tất cả đều là ôn nhu yêu

thương, nhưng là mỗi một lần lại càng thêm trào dâng cuồng liệt sáp nhập cô, khiến cô trở thành ngọt ngào cấm kỵ của anh.

Đồ ăn còn ở trên bếp bởi vì bên trong còn không ngừng đun nấu mà

phát ra tiếng vang lách cách kỳ dị hòa cùng tiết tấu luật động của họ

tạo thành một bản hòa ca.

“Hoàng…… Hoàng……” dường như cô bị trúng phải độc ma chú tình dục, không ngừng mà hô tên anh.

“Nhân Nhân, anh yêu em.” Hắn đem chính mình triệt để dung nhập vào

thân thể ngọt ngào của cô, ôn nhu hôn cái miệng nhỏ nhắn đang kêu khóc

của cô, hai tay phân biệt cái khaimở ra hai đùi tuyết trắng, làm cho nơi tư mật cấm kỵ hoàn toàn hiển lộ ra ngoài.

Anh hung hăng xâm chiếm, lại ôn nhu rời khỏi, mỗi một lần tiết tấu

đều có những biến hóa bất đồng, khiến cô vĩnh viễn chìm vào bên trong

khoái cảm xa lạ, một lần lại một lần bức ra cực hạn vui vẻ của cô.

Tiếng nức nở dâm lãng hóa thành khúc nhạc buộc chặt tâm hồn anh, tứ

chi giao triền là nghi thức thần bí thật tình dâng lên cho nhau.

Anh mất đi lý trí, cô mất đi ý thức, mê loạn mà nguy hiểm, chỉ có

thể đi theo sóng triều dục vọng, từng bước kéo lên đỉnh núi cao nhất, ở

giữa lửa nóng khoái cảm của chính mình mà mê loạn.

Ánh sáng màu bạc của tủ lạnh phản chiếu ra ảnh ngược hai thân thể

giao hoan, cô e lệ muốn nhắm mắt lại, anh không bằng lòng, cường ngạnh

chế trụ chiếc cằm tinh xảo của cô, miệng lưỡi liếm hôn cô thở gấp không

nghỉ.

“Em nhìn xem, anh yêu em thế nào.” Anh nói xong, mạnh mẽ nắm eo mông hung hăng cắm ra rút vào, đảo ra càng nhiều ngọt lộ, làm dịu đi hạ thân cứng rắn nóng bỏng của anh, cũng làm giảm khát vọng củacự thú.

“Hoàng…… Không cần…… Quá mất mặt……” Cô thẹn thùng cầu xin tha thứ,

bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh quản chế, không thể rời đi tầm mắt, chỉ có thể mờ mịt nhìn ảnh ngược hai thân thể giao triền.

“Em cũng yêu anh như vậy.” Anh không để ý tới cầu xin tha thứ, ra

sức xâm chiếm ẩm ướt mềm mại của cô, đem chính mình dung nhập và giữa

nơi mềm mại cực chặt.

Mật kính nhỏ hẹp cuồn cuộn không dứt phun nuốt cự thú đói khát, như

là phiếm hương ngọt ngào có độc, một khi hưởng qua sẽ triệt để bị cuốn

vào không cách nào thoát khỏi.

Như là muốn đem khí lực toàn thân cao thấp đều hao hết tại lần hoan

ái này, anh không hề giữ lại, hoàn toàn kính dâng tinh lực sở hữu trong

cơ thể, thẳng đến khi cô từ làn sóng cao trào rơi xuống, anh mới thoáng

thu liễm.

Tiểu thê tử điềm đạm đáng yêu đáng thương bị anh khi dễ, dường như

mất đi trọng lực ngồi phịch ở trên bàn dài bằng đá cẩm thạch, khuôn mặt

nhỏ nhắn ẩm ướt vẫn phát ra tiếng nức nở nhở vụn, hai vú tuyết nộn no đủ vẫn còn ở giữa dư âm cao trào, dập dờn thành một cảnh đẹp lóa mắt.

Thân mình trắng nõn giống như băng tuyết giờ nhiễm lên màu hồng như

tường vi , hai cánh tay mảnh khảnh bị hắn giữ trên đỉnh đầu, khuôn mặt

xinh đẹp thoát ra khỏi mê võng của cao trào, bất lực làm người ta muốn

hảo hảo thương tiếc.

Ôm lấy tiểu thê tử mệt mỏi, không nỡ để cô nằm ở mặt bàn cẩm thạch lạnh như băng, săn sóc để áo sơmi của mình ở phía dưới.

Cô lộ ra vẻ mặt không hiểu…… Không phải là đã xong rồi sao?

“Hoàng?” Phát hiện anh không tính về phòng ngủ chính, cô buồn bực nhìn anh.

“Ngoan, ta anh còn không yêu em đủ.”

“Cái gì……”

Còn không kịp hiểu hết ý anh, thân mình phấn hồng mẫn cảm đã bị anh

cuốn lại,