
Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, những chuyện trong các hí khúc
lại có thể thành sự thật, có người trong lúc nguy cấp mà xuất hiện cứu
người, lại là một nam nhân tuấn mỹ, còn đao quang kiếm ảnh của hắn…Được
rồi, dao giết heo cùng dao mổ dưa hấu thật không xứng tầm nhưng dù sao
cũng là hung khí có thể đả thương người a!
Nhưng tiếu lang quân nàyvừa xuất hiện, chiết phiến trong tay đã đánh
rơi hai hung khí kia, sau đó còn phóng ra hai cước, lập tức làm cho Tần
Quang cùng Ngụy Lương ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể nằm đó kêu la.
Thật an minh thần võ, lại còn khí thế bức người.
Thế nhưng giai nhân xinh đẹp cũng không có thể hiện sự vui mừng, thậm chí biểu tình còn giống như là giật mình, đúng là giật mình, sao có
thể?
“Ngươi……” nữ nhân vật chính xinh đẹp đã mở miệng, nhưng chỉ có một từ.
Tuấn lang quân chỉ nhìn nàng, dùng ánh mắt u buồn nhìn nàng chăm chú.
Ánh mắt hai người cứ giằng co như vậy, không nói một câu.
Không có tiếng động làm cho nhóm đại thẩm, cô nương càng thêm tò mò.
Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Kim Bình đến đây?
Cho dù bị sét đánh trúng cũng không làm Mai Hoa khiếp sợ như vậy.
Nàng cũng đã nghĩ đó là ảo giác, hơn nữa rất khó để không nghĩ như vậy.
Dù sao…… Kim Thố đã trốn nhà rời đi, đó là muội muội bảo bối của Kim
Bình nha, thời điểm này hắn lẽ ra phải tập trung để tìm kiếm muội muội
bỏ trốn mới phải.
Huống chi, lưu lạc giang hồ cũng mới đến thành trấn thứ hai, một khắc trước nàng còn cảm thấy thiên hạ to lớn nhưng không có chỗ cho mình
dung thân, đối với tương lai mờ mịt vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên đi đường nào…
Còn đang cảm xúc thì xuất hiện hai tên côn đồ, làm cho nàng có cơ hội động tay động chân, giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, không ngờ…Kim Bình
lại xuất hiện.
Chuyện không có khả năng vậy mà lại xảy ra, cũng khó trách phản ứng
đầu tiên của Mai Hoa nghĩ rằng đó là ảo giác, cho rằng nàng vì quá nhớ
hắn mà sinh ra ảo giác.
“Vì sao?” Cuối cùng, Kim Bình đã mở miệng, bởi vì hiểu rằng nếu hai
người cứ im lặng nhìn nhau thì vĩnh viễn sẽ không có được đáp án hắn
muốn biết.
Vấn đề này làm cho Mai Hoa phục hồi lý trí, làm nàng nhớ rõ nguyên nhân bỏ đi, trong lòng lại cảm thấy đau.
“Ngươi không nên ở đâ’, nàng nói xong, lảng tránh ánh mắt của hắn, không muốn lại cùng nhau giằng co.
Mai Hoa cố gắng thể hiện ý chí cùng quyết tâm không lưu luyến, nhưng
đáng tiếc lòng của nàng không nghĩ như vậy, hai người xa nhau mười tám
ngày, bốn canh giờ, hai khắc, có phải hắn ốm đi nhiều không?
Ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí nàng, làm cho nàng dù miệng nói cứng nhưng vẫn cảm thấy chột dạ.
Đối mặt với thái độ lảng tránh của nàng, bộ dáng Kim Bình chẳng những bình tĩnh mà còn rất bình tĩnh.
“Này rốt cuộc là vì sao?” Hắn hỏi.
Bởi vì để ở trong lòng, nên tổn thương đến tận đáy lòng.
Với sự tình phát sinh trước đó, Kim Bình đã tra ra manh mối của muội
muội Kim Thố, ngàn dặm tìm tới vùng rừng núi hoang vắng để đem người trở về.
Không ngờ chuyện ngòai ý muốn liên tục xảy ra, đầu tiên là Hoắc Tây
Du là huynh đệ từ nhỏ tới giờ lại phản bội hắn, dùng chiêu tiểu nhân, cứ như vậy ở trước mặt hắn mà bắt muội muội của hắn mang đi.
Sự phản bội xảy ra đột ngột, hắn còn chưa kịp thích ứng, ông trời
cũng không cho hắn cơ hội đuổi theo vì người làm trong nhà đến bao thê
tử của hắn cũng bỏ nhà rời đi.
Hắn rốt cuộc là làm sai cái gì?
Đầu tiên là muội muội, sau lại tới thê tử, Kim Bình không hiểu, hắn
rốt cuộc là làm sai chuyện gì? Vì sao chuyện bỏ nhà trốn đi liên tiếp
xảy ra?
Tìm ra rồi lại đánh mất Kim Thố, mặc dù đã nhờ Quản Tam Quốc tìm
người nhưng muốn tìm được manh mối cũng phải mất một khỏan thời gian, mà lúc này, nhờ cậy hắn tìm tin tức không chỉ có Kim Thố mà còn là tiểu
thê tử Mai Hoa của hắn.
Trong bất hạnh lại gặp may, Quản Tam Quốc xuất thân võ lâm thế gia,
giao hảo với cả hai phái hắc bạch nên tin tức rất linh thông, hắn rất
nhanh đã tìm ra manh mối của Mai Hoa.
Ngày đêm lên đường, cuối cùng cũng tìm được người ở đây.
Bôn ba vất vả như vậy,cũng không phải nói hai ba câu là xong, hắn
muốn có một lời giải thích rõ ràng, đây là nàng thiếu hắn, là nàng thiếu hắn.
Đối mặt với sự kiên trì của hắn, Mai Hoa cũng dần lấy lại tinh thần cũng bắt đầu hiểu câu hỏi của hắn.
Khi đã rất tỉnh táo, Mai Hoa cố gắng dùng từ cẩn thận để không làm
tổn thương hắn ” duyên phận chúng ta đã hết, tụ rồi lại tan đi”
“Ai nói ?” Kim Bình nheo lại mắt, cố che dấu hơi thở tràn đầy bất mãn.
Mai Hoa nhịn không được thở dài một hơi ” chuyện rõ ràng như vậy, cần gì phải ai nói”
“Là rõ ràng cái gì”, Kim Bình không muốn tức giận, dù sao người trước mắt cũng là người mà hắn yêu thương nhất nhưng cũng vì thế làm cho lý
trí hắn tán lọan, âm điệu nhịn không được mà cao lên, chất vấn ” ta đối
với ngươi không tốt? làm cho ngươi bị ủy khuất?’
Mai Hoa không thể trả lời hắn.
Nói hắn đối xử với nàng không tốt hay là mình có gì bị ủy khuất thì giống như không phải như vậy.
Nhưng thực sự làm cho nàng rốt cuộc không chịu đựng được nữa, quả
thật cũng chính vì hắn đố