
n bệnh xong vội rời đi, kiên trì không cho nàng tiễn
khách, thậm chí còn đóng cửa phòng giúp Mai Hoa, làm cho nàng dù không
muốn cũng phải đối diện với sự thật.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị đóng lại, Mai Hoa chậm chạp không dám xoay người lại.
Nhìn chằm chằm trước mắt bị quan thượng ván cửa, Mai Hoa chậm chạp không dám xoay người lại.
Cũng không phải trốn tránh, Mai Hoa không muốn trốn tránh, nàng chính là do dự mà thôi.
Thật sự không nghĩ tới Kim Bình sẽ đến tìm nàng, lại nhanh chóng xuất hiện như vậy làm cho nàng không biết nên đối mặt hắn như thế nào.
Đáng giận! Rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu?
Trong lòng Mai Hoa rất bối rối, trong phòng không tiếng động, Kim Bình nhìn nàng do dự cùng chần chừ.
Sau khi nghỉ ngơi, không còn lao lực quá độ về thể xác lẫn tinh thần, suy nghĩ của Kim Bình cũng minh mẫn hơn, vả lại nhân quả ở ngay trước
mắt làm cho lòng hắn thêm kiên định, làm cho hắn rất nhanh ổn định suy
nghĩ của mình.
“Tiểu Hoa. ” Hắn gọi nàng, phá vỡ không khí trầm mặc.
“Ân.” Mai Hoa vẫn nhìn cánh cửa, trả lời.
“Bôn ba trên đường thời gian qua, ngươi ăn ngủ có ngon không?”, Kim Bình lại hỏi.
Mai Hoa nghĩ nàng nghe lầm.
Bình thuờng mà nói, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục chất vấn sự việc kia,
sẽ hỏi nguyên nhân nàng bỏ nhà ra đi, làm sao có thể hỏi nàng ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không?
Mai Hoa còn chưa có phản ứng, Kim Bình lại nói ” trên đường bôn ba,
ngươi lại không ở bên cạnh cho nên ta ăn không vô, ngủ cũng không
ngon..”
Tiếp theo là một tiếng thở dài thỏa mãn, rồi Mai Hoa thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của Kim Bình, được hắn ôm vào lòng.
“Ta nhớ ngươi”
Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai Mai Hoa, lời nói ôn nhu của hắn
truyền một đường từ tai đến tim của nàng, làm cho Mai Hoa run rẩy, súyt
chút nữa chân cũng đứng không vững.
Phạm quy!
Hắn đây là phạm quy a!
Mai Hoa trong lòng buồn bực hắn dùng chiêu này đối phó nàng, cố tình
làm ra vẻ ôn nhu, làm cho nàng vô lực cũng vô pháp chống đỡ, đáng giận.
Kim Bình quả thật lúc đầu là dùng tâm kế, cho đến khi ôm nàng vào
lòng, cảm nhận được thân hình mềm mại của nàng, mùi hương của nàng, xác
định nàng trốn không thóat, hắn mới đi vào vấn đề chính ” Tiểu Hoa,
ngươi buồn vì ta quá yêu thương muội muội đúng không?”
Không có cách nào trả lời hắn, bởi vì trả lời cũng là thừa nhận lòng
dạ nàng hẹp hòi, nhưng điều hắn hỏi cũng không phải là không đúng, nàng
nên làm gì?
Đáng tiếc thân hình cứng lại trong nháy mắt đã bán đứng nàng, Kim
Bình trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhẹ hôn lên môi màng, thành tâm
nói ” thực xin lỗi, là ta không tốt, không nghĩ đến cảm nghĩ của ngươi”
Nếu để ý ngay từ đầu, hắn sẽ không hành động lỗ mãng.
Từ sau khi hắn bị Hoắc Tây Du phải bội, truy tìm muội muội thất bại,
lại thêm chuyện thê tử rời nhà bỏ đi, hắn vốn muốn xử lý tốt cả hai
chuyện.
Nhưng có người so với hắn còn gấp hơn.
Đầu tiên là cha hắn.
Hắn từ nơi rừng núi hoang vu vội trở về nhà để tìm hiểu sự tình, vừa
vào cửa còn chưa đến đại sảnh, cha hắn đã vọt đến, mắng hắn đại trượng
phu không thể tề gia thì nói chi tới chuyện tạo thành sự nghiệp, lại nói hắn không biết yêu thương thê tử…
Hắn tìm đến tiêu cục của Quản gia, muốn nhờ Quản Tam Quốc giúp đỡ thì lại bị tình cảnh tương tự, hắn còn chưa bước chân vào phòng, Quản Tam
Quốc đã chạy ra tiếp đón, sau đó là nhắc đi nhắc lại đạo lý phu thê,
tình nghĩa vợ chồng, còn không cho hắn có cơ hội mở miệng cảm ơn vì đã
cung cấp thông tin của Mai Hoa.
Có lầm không, lão cha hắn thì không nói đi, ngay cả Quản Tam Quốc cũng muốn giáo huấn hắn chuyện vợ chồng?
Vì Mai Hoa, Kim Bình hắn nhịn.
Mà tổng hợp lời của hai người này thì Kim Bình hiểu được trọng tâm
vấn đề, nguyên nhân chính là do hắn quá yêu thương muội muội Kim Thố.
Mà phản ứng hiện tại của Mai Hoa càng khẳng định điều này, làm cho
Kim Bình không thể không tỉnh lại. Trước đây hắn đã quá sơ suất.
“Thực xin lỗi, nhìn ngươi bình thường cũng rất thương yêu Tiểu Thố,
ta vẫn cho là ngươi cũng giống ta, không ngờ lại xem nhẹ cảm nghĩ của
ngươi”, Kim Bình thành thật nhận lỗi.
Nghe hắn nói như vậy, Mai Hoa cũng không vui sướng, ngược lại, nàng thấy có gì đó không đúng.
Hắn thật sự hiểu sao?
Nàng không muốn hòai nghi hắn, nhưng hai năm sống chung, nhìn hắn đối xử với muội muội, nàng thật sự rất khó tin hắn đột nhiên lại hiểu hết
mọi chuyện, biết sự bảo hộ muội muội quá mức của hắn sẽ làm tổn thương
lòng của nàng.
“Ngươi bị cha và đại sư huynh mắng phải không?”, Mai Hoa hợp lý đóan.
“Bọn họ có niệm một hồi”, Kim Bình thành thật trả lời.
Mai Hoa trầm mặc, đủ lọai suy nghĩ nổi lên, nàng bật thốt ra ” kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng”
“Miễn cưỡng?” Tuy rằng không hiểu nhưng Kim Bình thật cao hứng khi
nàng lên tiếng, còn tốt hơn là nàng cự tuyệt không nói, ít nhất hắn có
thể biết nàng suy nghĩ cái gì.
Mai Hoa chần chờ một lúc, nhưng nghĩ lại tốt nhất nên nói rõ ràng.
Nói rõ ràng mọi chuyện, không chỉ làm cho đối phương hiểu rõ vấn đề mà chính mình cũng thỏai mái hơn.
“Ta kỳ thật không trách ngươi.” trong đầu đã quyết định, Mai Ho