
Nghe nói anh ta rất có
tiền...
Hôm nay nếu không phải sư tỷ (học tỷ = chị học chung trường, để là sư tỷ
nghe hay hơn) nhờ cậy, thì cô – Bàng Tử
Lê – đời này tuyệt đối không thể có dịp ngồi chung với kẻ giàu sang.
Len lén ngước mắt nhìn người đối diện đẹp trai, lạnh lùng, không kiên nhẫn kia,
cô ngồi ăn món ngon với tâm trạng phức tạp, nếu anh ta có thể cười một cái, vậy
thì thật sự rất hoàn mỹ.
Có điều đối phương im lặng, ngược lại khiến cô càng thoải mái, cô không cần
phải nói gì, chỉ cần nghiêm túc, tập trung ăn uống thật tao nhã, sau đó còn có
tiền cầm, như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời sao?
Anh ta nghĩ anh ta là người có tiền hả? Cô giỏi nhất là ứng phó với người có
tiền, nên cô đã cố ý chọn món ăn đắt tiền nhất, cộng thêm tiền thù lao của sư
tỷ nữa, cực kỳ có lợi đó.
“Cô Quý, xin nói thẳng, tôi không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng của cô,
đối với chuyện hôn nhân tôi cũng không có hứng thú.” Mạc Hạo Cấp không thèm để
ý tới cô gái nhút nhát đang ngồi đối diện kia, phát hiện ánh mắt cô buồn bã,
ai! Anh thật sự cảm thấy vừa chán nản vừa đáng thương hại.
Đôi mắt Bàng Tử Lê sáng lên, chính là như vậy! Thật tốt quá, anh ta không có
hứng thú với chuyện hôn nhân, điều này làm cho cô nghĩ đến một cách kiếm tiền
khác, cô che miệng lại, tránh để người khác thấy mình đang cười.
Mạc Hạo Cấp nhíu mày, không phải cô ta muốn khóc chứ? “Cô Quý, cô không sao
chứ?” Cô gái này thật là yếu đuối, bị một chút kích động đã muốn khóc rồi.
Phiền phức quá!
Cô tốt đến không thể tốt hơn rồi, chỉ là cô đang nghĩ xem nên nói như thế nào
cho hợp lí một chút? Dù sao thân phận bây giờ của cô là cô chủ của tập đoàn tài
chính lớn, ít nhiều cũng phải chừa chút sĩ diện cho sư tỷ.
Hay là nên nói sự thật cho anh ta biết trước, sau đó sẽ nói chuyện hợp tác với
anh ta? Không được, không được, sư tỷ đã dặn rồi, dù thế nào cũng không được để
anh ta phát hiện mình là giả mạo, nhưng mà cô thật sự muốn có khoản tiền này
quá...
“Cô Quý, hình như cô đang buồn.” Anh lạnh lùng nhìn cô, từ đầu tới cuối, cô chỉ
dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, anh ghét nhất là loại con gái yếu đuối này.
“Anh Mạc, tôi...” Vẻ mặt cô muốn nói lại thôi.
Nói chuyện ấp a ấp úng, anh không nói câu nào, cũng chẳng muốn nói chuyện với
cô nữa.
“Anh Mạc, tôi biết anh không thích việc xem mắt này, mà tôi lại có cách để
không phải đi xem mắt nữa.” Cô tin rằng sư tỷ chắc sẽ thông cảm việc cô không
muốn lo lắng vấn đề tiền bạc nữa.
“Sao?” Anh kiên nhẫn nghe cô nói, tốt nhất không phải ý kiến ngu xuẩn là muốn
anh cưới cô ta.
“Không phải là anh không muốn kết hôn sao? Chi bằng chúng ta giả vờ quen nhau,
để anh có thể ăn nói với cha mẹ anh, nếu không anh vẫn phải liên tục đi xem
mắt, rất phí thời gian đó.” Theo quan sát của cô, người này bề ngoài đẹp trai
lại có tiền, nếu không, với dáng vẻ cậu ấm ngạo mạn như vậy, cô không tin lại
có người coi trọng anh ta!
“Như vậy thì cô có lợi gì?” Anh bĩu môi, nếu cô ta thật sự muốn như thế, đến
lúc đó chẳng phải càng khó giải quyết sao!
“Cho tôi một chút thù lao là được rồi.” Ngón trỏ và ngón cái của cô chỉ cách
nhau một mili.
“Cô muốn tiền?” Anh nhướng mày, thật đúng là kỳ lạ, hòn ngọc quý trên tay một
tập đoàn tài chính danh tiếng lại muốn tiền của anh?
Ai – nói thẳng thắng như vậy, người này nói chuyện sao không suy nghĩ một chút
chứ?
“Bởi vì một vài chuyện riêng, tôi không thể tiết lộ.” Cô nhút nhát e lệ cười,
tỏ vẻ rất vô hại.
“Cô muốn như thế nào?” Hứng thú của anh bị khơi dậy, coi như là cứu giúp cô chủ
nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn đi.
“Tôi nói với người nhà của anh, chúng ta đang tìm hiểu nhau, nhưng mỗi lần anh
phải đưa cho tôi... Hai ngàn.” Cô cố ý làm bộ khó xử, chịu thiệt, dáng vẻ uất
ức như bị anh chiếm hết lợi thế.
“Một ngàn, không muốn thì thôi vậy.” Nói dối còn muốn lấy của anh hai ngàn? Cô
ta lại dám ra giá.
“Được rồi!” Một ngàn thì một ngàn, người đàn ông này, so với tưởng tượng của cô
thì thật là nhỏ mọn mà.
“Nếu để tôi biết cô còn ý đồ khác, một xu cô cũng đừng mong lấy được.” Anh cảnh
cáo cô trước.
“Tôi không có.” Trời có thể chứng giám, cô không hề có “ý đồ khác”, cô chỉ muốn
kiếm tiền mà thôi.
Tuy nhiên cũng coi như là kim chủ (đại gia, ông chủ nhiều tiền), anh có cần thiết phải xem thường người khác như vậy
không? Thấy anh có giá trị lợi dụng để kiếm tiền, tạm thời không so đo với anh.
“Điện thoại?” Mạc Hạo Cấp bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, lười biếng
giương mắt nhìn cô.
Bàng Tử Lê nhanh chóng nói số điện thoại của mình, sợ làm cậu chủ không vui,
khoản thu vào sẽ ít đi.
“Được rồi, tôi phải đi.” Mạc Hạo Cấp mặc áo khoác, ở đây đối diện với cô gái
này, vừa buồn bực lại không thể nói chuyện được, anh về nhà đọc sách còn thú vị
hơn.
“Anh... Anh đi thong thả.” Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của
anh; đợi sau khi anh đi rồi, trên mặt cô lộ ra nụ cười, không nghĩ rằng còn kịp
thời gian đi làm.
Cô yêu sự ít nói của anh đến chết mất, để cô có thể được ăn no nê, quan trọng
nhất là, cô còn phải cảm ơn Quý Yến Như tố