
t phải không?” Giọng nói Lâm
Trọng Lương tràn ngập vẻ thích thú và ý trêu chọc.
“Sống ở đây đúng là chẳng thể giấu được chuyện gì cả.” Mạc Hạo Cấp uống một
ngụm nước rồi để sang một bên, thứ này ngọt đến phát ngán.
“Cậu vẫn kén chọn như vậy!” Lâm Trọng Lương cười nói.
“Lần sau đừng hẹn ở chỗ này nữa.” Anh uống nước, vị ngọt đáng ghét lan ra trong
miệng.
“Nơi này không tệ mà! Rất yên tĩnh.” Lâm Trọng Lương chân thành nói.
Mạc Hạo Cấp đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ánh mắt chờ đợi của bạn tốt tăng
mạnh.
“Những tài liệu này cậu lấy về xem, ngày mai đến công ty bàn bạc kĩ hơn.” Lâm
Trọng Lương nhận ra bạn tốt của mình không thích nơi này, cũng không muốn giữ
anh lại quá lâu, lập tức lấy tài liệu đưa cho anh.
“Cậu phải liên lạc lại với tớ đấy!” Mạc Hạo Cấp đứng dậy, cầm tài liệu, đẩy cửa
đi ra ngoài.
Bàng Tử Lê thấy anh đi tới, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa, trong
lòng liên tục cầu nguyện, cầu mong anh ta đừng phát hiện cô ở đây!
“Tử Lê, người mới giao cho cô quản lí, có vấn đề gì không?”
“Không có.” Thật tốt quá, xem ra tên keo kiệt không hề phát hiện, theo phản xạ,
cô nhìn qua cửa kính thấy Mạc Hạo Cấp đi ngày càng xa.
“Thế thì trước tiên cứ vậy đi.” Thấy cô cúi đầu, bộ dáng khiêm tốn nghe dạy
bảo, bà chủ rất hài lòng để cô trở lại làm việc.
“Cám ơn bà chủ.” Cô nói.
Mạc Hạo Cấp nghe được giọng nói, nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy cô phục vụ kia
vội vàng đi vào quán.
Sao mà vẫn cảm thấy giọng nói của cô phục vụ kia hình như anh đã nghe ở đâu
rồi, anh đã nghĩ nhiều quá rồi ư? Mạc Hạo Cấp không suy nghĩ nữa, bước nhanh đi
khỏi đó.
“Xin chào, tôi tới giúp anh thêm nước.” Bàng Tử Lê đợi quán thưa khách thì bước
đến chỗ Lâm Trọng Lương, rót nước cho anh.
“Hôm nay cô có vẻ rất bận rộn? Rất ít thấy cô bưng cơm ra vào.” Lâm Trọng Lương
đóng laptop lại, quan tâm hỏi thăm.
“Một chút thôi.” Cô không muốn nói là phải trốn người kia, nhưng trong lòng
thầm vui vẻ, không ngờ anh lại chú ý tới việc này. “Tôi nghe bạn của anh gọi
anh là Lâm Trọng Lương, sau này tôi có thể gọi anh là anh Trọng Lương được
không?”
Cô hồi hộp mỉm cười, hi vọng anh ấy không cảm thấy mình quá tùy tiện.
“Đương nhiên có thể.” Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng cười, ”Tôi có thể biết tên của
cô không?”
“Tôi là Bàng Tử Lê, bạn bè thân thiết thường gọi tôi là Tử Lê.” Bàng Tử Lê e lệ
cười.
“Đây là danh thiếp của tôi.” Anh lấy từ trong ví da ra.
“Chúng ta có thể xem như bạn bè không?” Cô cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, phấn
chấn nhìn tên công ty và địa chỉ liên lạc.
A ha! Cô có được số điện thoại rồi.
“Đương nhiên.” Nói chuyện với cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, làm bạn
bè có gì là không thể. “Hôm nay lần đầu em thấy có người khác đến, là bạn của
anh sao?” Cô tìm chủ đề, muốn tán gẫu với anh một chút.
“Đúng vậy, cậu ấy là đối tác của anh, anh hẹn riêng cậu ấy tới đây là để lấy
tài liệu.” Lâm Trọng Lương chỉ vào tài liệu trên bàn.
“Cảm giác rất thú vị.” Bọn họ mới nhìn giống như những phần tử trí thức cao
cấp, đang bàn luận những chuyện rất cao siêu.
“Chờ khi có dự án mới, lúc đó nhờ em cho bọn anh chút ý kiến.” Anh khiêm tốn
nói.
“Không thành vấn đề.” Cô cười híp mắt, trong lòng vui mừng hoan hô.
“Em thì sao? Ngoài làm việc ở đây, còn bận gì không?” Chỉ gặp được cô vào những
lúc xế chiều, cô luôn vừa đến lại vội vàng đi khỏi.
“Em?” Cô vì được quan tâm không khỏi kinh ngạc, chỉ vào đầu mũi của mình.
“Như là sau khi tan tầm em đi đâu? Em thích cái gì ….”
“Em tan tầm thì sẽ đến chỗ khác làm tiếp, còn thứ em thích… là nghe nhạc.” Và
kiếm tiền, chỉ là cô chọn nói ra sở thích hơi thanh cao một chút.
“Em còn làm việc ở chỗ khác nữa?” Anh nghĩ rằng cô đang là sinh viên.
“Ừ, thời gian không cố định, có lúc giúp bạn bè thay ca, có lúc làm thời vụ.”
Cho nên cô đi khắp nơi, nơi nào có tiền thì nơi đó có cô.
“Sao không tìm cho mình một công việc ổn định?” Anh nghĩ vừa làm vừa học có vẻ
không ổn định.
Việc làm ổn định kiếm tiền tương đối chậm, có khi phải tăng ca, thời gian và
công việc rất khó phối hợp với nhau... Trong đầu xuất hiện một đống lý do,
nhưng Bàng Tử Lê chỉ gượng cười.
“Xem ra anh nói hơi nhiều rồi, hi vọng em bỏ qua cho.” Lời nói của Lâm Trọng
Lương tràn ngập áy náy.
“Không sao!” Cô say mê nhìn đôi mắt sâu sắc của anh.
“Đã sáu giờ rồi, em không về sao?” Anh nhắc nhở.
“A ──” cô hoảng hốt la lên, nói chuyện vui quá, nhất thời quên mất thời gian.
“Ngại quá, em còn có việc, khi khác sẽ nói chuyện với anh.” Cô hấp tấp trở lại
quầy bàn giao công việc cho đồng nghiệp.
Tuy rằng trò chuyện với nhau rất vui, muốn ngừng mà không được, nhưng tiền bạc
là trên hết, Bàng Tử Lê vội vàng tan ca, quyến luyến nhìn bạch mã hoàng tử bên
của sổ, trong lòng tự nhắc nhở: kiếm tiền thực tế hơn.
* * *
Mạc Hạo Cấp mặc âu phục màu xám, thân hình cao lớn đứng khuất tại một góc hội
trường, anh khẽ nhếch môi, không kiên nhẫn chờ đợi.
“Anh Mạc, đã lâu không gặp.” Một người đẹp diễm lệ, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt
trang điểm đậm, cầm ly rượu, bước đến chào hỏi anh.
Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu