Pair of Vintage Old School Fru
Kim Chủ Định Đoạt

Kim Chủ Định Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

có thời gian đến đây, chờ một chút có mấy anh đẹp trai đi qua, cậu

có thể mở rộng tầm mắt.” Hiểu Nhạc nhìn cô.

“Cho tớ xem tiền mặt còn hơn.” Cô thật sự nghĩ như vậy. “Hơn nữa, cậu không

phải là có bạn trai rồi sao?” Bàng Tử Lê cãi một tiếng “Cẩn thận tớ đi mách.”

“Hoan nghênh quý khách ——” Hiểu Nhạc chào vị khách đang đẩy cửa bước vào, sau

đó nói nhỏ với Bàng Tử Lê “Đến rồi kìa.”

Bàng Tử Lê chán nản quay đầu, vừa nhìn, tâm trạng càng tệ hại hơn, thật sự là

oan gia ngõ hẹp (kẻ

thù gặp nhau)
“Tớ phải đi.” Cô đưa ly

cho Hiểu Nhạc “Cảm phiền tính tiền hộ.”

“Thấy tôi đã muốn đi, thiếu tự tin đến vậy sao?” Mạc Hạo Cấp bước vào quán,

nhìn thấy kẻ lừa gạt ngồi trong này, anh bước đến phía sau cô, khóe miệng khẽ

nhếch, đây không phải là để cho anh gặp được sao.

Người này đẹp trai ở đâu chứ? Miệng toàn nói những lời đáng khinh, lại keo kiệt

như vậy, cùng lắm là có khuôn mặt dễ nhìn, như vậy là có thể hấp dẫn người khác

sao? Thật sự tức chết mà.

Cô quay đầu, đang muốn cay độc cãi lại thì nhìn thấy một anh chàng nhã nhặn

khác “Anh Trọng Lương, anh cũng tới!” Nét mặt lập tức vui vẻ.

“Thật là trùng hợp, hai người biết nhau sao?” Lâm Trọng Lương vui vẻ kéo cái

ghế trước quầy bar ngồi xuống.

“Em không quen anh ta, mới gặp mặt vài lần thôi.” Cô ngồi sát bên cạnh, quyết

định xem Mạc Hạo Cấp như không khí, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ chú ý đến Lâm

Trọng Lương.

Cô gái này mê trai sao? Cười giống yêu quái quá, Mạc Hạo Cấp không vừa ý ngồi

xuống, nhìn cô gái ngu ngốc thay đổi thái độ 180° kia, trong lòng cảm thấy khó

chịu, cô ta cùng Lâm Trọng Lương quen biết khi nào?

“Thì ra tất cả mọi người đều biết nhau.” Lâm Trọng Lương nhận rượu, uống một

ngụm.

“Lâm Trọng Lương, sao cậu lại biết người này?” Anh hất cằm chỉ vào Bàng Tử Lê.

“Tử Lê làm phục vụ trong quán trà lần trước.” Anh nhìn Mạc Hạo Cấp và Bàng Tử

Lê nói chuyện, đoán hai người có gì đó không giống bạn bè.

“Là quán trà lần trước cậu hẹn tớ?” Mạc Hạo Cấp suy nghĩ một chút, mới nhớ tới

ngày đó cảm thấy có giọng nói hơi quen, hóa ra là cô chủ nhỏ lừa gạt mình. “Đồ

uống là do cô làm?”

“Không phải.” Cô thật sự không muốn để ý tới anh, nhưng lại có anh Trọng Lương

ở đây, không thể không trả lời.

“Cũng may là không phải, nếu không tôi nghi ngờ có phải là cô bị mất vị giác

không.” Mùi vị khó uống, hại anh qua một thời gian không dám uống trà.

Đáng ghét! Khóe miệng Bàng Tử Lê co giật, tự nhủ thầm: không cần để ý đến anh

ta! Cô sẽ tìm đề tài nói chuyện với anh Trọng Lương: “Anh Trọng Lương, buổi tối

anh cũng tới nơi này sao?”

“Thỉnh thoảng, không phải em cảm thấy mỗi ngày anh không có việc gì làm, chỉ

biết uống trà, nói chuyện chứ?” Anh nói đùa.

“Anh Trọng Lương ở trong quán lúc nào cũng làm việc rất nghiêm túc nha! Em làm

sao có thể cảm thấy anh không có việc gì làm.” Cô vội vàng giải thích.

Cô gái này, còn cố ý dùng giọng dịu dàng như thế nói chuyện, thật là muốn ói

mà, Mạc Hạo Cấp uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

“Tôi đi toilet chút, hai người cứ nói chuyện đi.” Lâm Trọng Lương vỗ vỗ vai

bạn, rời khỏi chỗ ngồi.

Bàng Tử Lê nhàn nhã cầm cuốn tạp chí lật xem, thực chất là không muốn để ý tên

keo kiệt kia.

“Bàng Tử Lê, nếu như anh Trọng Lương của cô biết cô vì tiền mà nói dối, cô nghĩ

cậu ấy sẽ nhìn cô như thế nào?” Mạc Hạo Cấp cố ý lợi dụng hài âm(đồng âm) trong tên cô, đặt cho cô một biệt danh. (Bàn

tử: người mập)


Ai là Bàng Tử Lê —— cô thở phì phì trừng mắt với anh, cô mập chỗ nào chứ?

“Im lặng là đồng ý nha!” Anh nâng cằm, trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng có ý giễu

cợt.

“Anh đừng mơ tưởng chia rẽ được tình cảm của tôi với anh Trọng Lương.” Tên keo

kiệt lòng dạ xấu xa, bốn ngàn cũng không so đo với anh ta, anh ta còn kiêu ngạo

như vậy.

“Chia rẽ? Tôi không có rảnh rỗi như vậy.” Mạc Hạo Cấp nhếch miệng.

“Thật sao? Tôi lại thấy như vậy nhà!” Cô uống ngụm nước cho hạ hỏa. “Anh một

mực nhằm vào tôi là có ý gì?” Dứt khoát đem chuyện nói thẳng ra.

Anh thành thật nói: “Đơn giản là thấy cô không vừa mắt.”

“Thật tốt quá, xin anh tiếp tục giữ phong độ thế này, anh không cần để ý đến

tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ không quấy rầy anh.” Cô ngoài cười nhưng trong

không cười nói, sau đó cầm tạp chí, quyết tâm không để lời nói của anh ảnh

hưởng đến tâm trạng của mình.

* * *

Sáng sớm rảnh rỗi, Mạc Hạo Cấp lười biếng lật tạp chí ra xem, thấy quảng cáo

tốn mấy ngàn tiền mặt, trong đầu hiện lên cô gái kì lạ ham tiền như mạng kia.

Tên kì lạ, tính cách cũng kì lạ.

Lần đầu tiên thấy có người vì kiếm tiền, làm đến khổ cực như vậy, cô ta nhất

định rất giận chuyện bị anh lấy lại bốn ngàn!

Anh lắc đầu bật cười, thấy quản gia đi vào, nụ cười chợt tắt “Có chuyện gì

không?”

“Ông chủ mời cậu đến phòng khách.” Quản

gia cung kính nói.

“Tôi sang đó ngay, bác cứ đi trước!” Mạc Hạo Cấp gấp quyển tạp chí lại, anh có

thể đoán được cha anh muốn nói gì.

Anh đặt tạp chí xuống, đến phòng khách, trông thấy cha đang pha trà.

“Hạo Cấp, lại đây ngồi đi.” Ông Mạc rót hai chén trà nóng, tự mình cầm một ly,

hài lòng uống.

“Con