
phụ nữ cao quý từng trải
qua ba triều đại Văn, Cảnh, Vũ Đế này căn bản không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng
giờ khắc này vẫn cảm động trước tình mẫu thân yêu con chân thành của bà. Nàng
nhớ lại cảnh nhiều năm về trước, A Kiều đội mũ phượng đi ra ngoài phủ Đường Ấp
hầu, ngồi lên long xa rước dâu còn Lưu Phiếu thì nhòa lệ đưa tiễn. Nàng cũng nhớ
lại ở một thế giới khác, Nhạn Thanh nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, thấy mẹ ngồi ở
đầu giường thở dài, ánh mắt ai oán. Rất nhiều lần Nhạn Thanh muốn hỏi mẹ rằng cứ
nhớ nhớ thương thương người đàn ông đã bỏ rơi mình thì có đáng không? Thế nhưng
nàng còn chưa kịp hỏi thì mẹ nàng đã ra đi mãi mãi. Khi đó nàng đã thề với lòng
mình rằng đã sinh ra làm thân con gái nhất quyết không chịu cảnh Kim ốc tàng Kiều.
Thế sự xoay vần, vận mệnh lại đưa nàng tới nơi này, phục
sinh làm con gái của Lưu Phiếu. Lưu Phiếu thì lại hy vọng nàng sẽ gánh vác trọng
trách chấn hưng gia tộc, sống mãi trong cái thời đại lịch sử đã tạo nên giai
thoại Kim ốc tàng Kiều tuyệt đẹp nhưng lại phải ở bên cạnh người đàn ông đã tự
tay hủy hoại mình.
Đã sinh làm thân con gái nhưng nhất quyết không chịu cảnh
Kim ốc tàng Kiều. Lịch sử tựa như cát bụi, nào ai còn nhớ rằng bốn chữ “Kim ốc
tàng Kiều” vốn là lời thề một người đàn ông dành cho người vợ chính thức của
mình.
Trần A Kiều ngồi trong lầu Mạt Vân nơi mình thường ở trước
khi tiến cung, nghe ngoài viện ăn uống linh đình. Đình viện mùa thu râm mát,
ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, những chiếc bồn lớn bên song cửa sổ nở
đầy hoa cúc.
“Ngắm cúc ăn cua. Đáng tiếc là thời nay vẫn chưa có phong tục
luộc cua.” Lưu Lăng vừa nằm vừa nói bâng quơ.
“Muốn ăn cua à.” Trần A Kiều vừa rót rượu vừa nói: “Tự mình
làm đi. Chờ ai đem đến cho muội nữa?”
A Kiều ngả người trên chiếc trường kỷ mới bảo làm, mái tóc
dài buông xõa, vẻ mặt mệt mỏi. “Ở nơi này cũng tốt, ít nhất là tạm thời không
phải lo bị người tính kế, bày đặt ra cái trò gì đó.” Lúc nói vậy, nàng không hề
biết rằng ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó cũng không thể thực hiện trong ngày hôm
nay.
Trưởng công chúa Quán Đào đang ngồi ghế chủ tọa trên sảnh đường
mỉm cười xã giao chào khách, chợt thấy Trần Lãng bước nhanh đến gần, sắc mặt có
vẻ hoảng hốt thì tỏ ý không vui hỏi: “Có chuyện gì?”
“Trưởng công chúa”, Trần Lãng vẻ mặt kỳ lạ, nói khẽ: “Hoàng
thượng tới, vừa vào phủ xong.”
“Cái gì?” Lưu Phiếu lập tức bình tĩnh lại, đứng lên mỉm cười
nói với các quan khách, “Các vị cứ dùng bữa, ta ra ngoài một lát.” Bà đưa mắt
nhìn Trần Lãng rồi cấp tốc rời khỏi tiệc đi vào hậu phủ, quả nhiên thấy Hoàng đế
đang đứng ở trên hành lang có thủ lĩnh thị vệ là Mã Hà La và Ngự tiền tổng quản
Dương Đắc Ý theo hầu giá.
“Cô cô”, Lưu Triệt quay đầu lại nói: “Cô cô hôm nay làm lễ mừng
thọ, Triệt Nhi tới đây xin uống chén rượu. Cô cô có nể mặt hay không?”
“Hoàng thượng nói gì chứ?” Lưu Phiếu vui vẻ, “Hoàng thượng tới
đây là cô cô hết sức vinh hạnh rồi.” Bà xoay người lại ra lệnh, “Người đâu, bày
một bàn tiệc rượu ở đình Viễn Tương rồi mời Hầu gia và mấy vị thiếu gia tới.”
“Triệt Nhi trước đây đã tới Hầu phủ nên chắc chắn biết rằng”,
Lưu Phiếu xoay người lại nhìn Lưu Triệt và nói đầy ý tứ sâu xa, “đình Viễn
Tương là nơi trang trọng nhất của phủ Đường Ấp hầu. Kể ra cũng lạ, sau khi Sơ
Nhi về phủ ở một đêm vào năm ngoái thì hoa cúc của phủ Đường Ấp hầu năm nay nở
rất nhiều. Đình Viễn Tương là nơi ngắm hoa cúc tốt nhất.”
Lưu Triệt gật đầu, “Như vậy thì xin làm phiền cô cô.”
Trong đình Viễn Tương của phủ Đường Ấp hầu.
“Thần, Trần Việt, Trần Thương, Trần Chẩn tham kiến Hoàng thượng.”
Lưu Triệt ngồi trong đình, bình thản, “Các vị biểu huynh, mời
đứng lên đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Đường Ấp hầu Trần Việt dẫn hai đệ đệ bước lên đình, khom người
hành lễ, “Thánh giá tới phủ Đường Ấp hầu mà thần không nghênh đón từ xa, thật
là có lỗi.”
“Là do trẫm không cho người nhà vào báo, Việt biểu huynh có
tội gì chứ?” Lưu Triệt nhướng mày, phất tay, “Hôm nay trẫm tới mừng ngày sinh của
cô cô chứ không phải để cho cả nhà cô cô phải đón trẫm. Các vị biểu huynh, ngồi
xuống đi.”
Trần Việt lại cáo tội một lần nữa rồi mới ngồi xuống, “Thật
ra trong cung Vị Ương thứ gì cũng có, hôm nay Hoàng thượng đến thăm thì thần
cũng không dám khoe khoang. Duy chỉ có Bích Nhưỡng Xuân là do Trần nương nương
biết thần thích rượu ngon nên đặc biệt đưa tới, có thể cùng với rượu Đào Hoa
Trang ở Hoài Nam xưng là thiên hạ song tuyệt. Hoàng thượng nhất định phải nếm
thử.”
“Ô?” Lưu Triệt ngẩng đầu, “Những thứ kỳ lạ mà A Kiều dùng
thì trẫm đã lĩnh giáo rồi. Hôm nay nàng mang theo Mạch Nhi, Sơ Nhi trở về phủ
chúc thọ sao còn có thể quấy rầy Đường Ấp hầu?”
“Điều này…” Trần Việt cẩn thận liếc qua sắc mặt mẫu thân ngồi
bên tay trái Hoàng đế, đắn đo, “Trần nương nương sinh ra trong phủ Đường Ấp hầu,
gia mẫu vô cùng yêu thương, tất cả bày biện trong phủ vẫn giữ như trước, đâu thể
nói đến hai chữ quấy rầy.”
Mọi người đang nói chuyện thì người hầu của Hầu phủ đã mang
Bích Nhưỡng Xuân tới rót mời, Dương Đắc Ý thử độc xong liền dâng