XtGem Forum catalog
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214003

Bình chọn: 9.5.00/10/1400 lượt.

thấy yêu

thương thì bệ hạ là đàn ông sao lại không sủng ái được chứ?”

“Trưởng công chúa quá khen rồi”, Lý Nghiên đưa đẩy.

Hỏi qua không thấy vấn đề gì, Bình Dương trưởng công chúa

hài lòng gật đầu, “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Lý Nghiên quỳ gối làm lễ, vén rèm lui ra.

“Đúng rồi”, Lưu Tịnh nói vọng theo, “Những gì muốn biết thì

chắc ngươi cũng đã biết, không cần gặp lại tên tiểu tử của Trần gia kia nữa.”

Bàn tay vén rèm của cô bất giác dừng lại nhưng giọng nói vẫn

trầm tĩnh, “Nghiên Nhi biết rồi.”

Lý Nghiên trở về phòng thì trời đã chuyển tối, ánh nến trong

phòng chập chờn giống như tâm tư cô đang dao động.

“Lý tiểu thư”, Vương bá khẽ gõ ngoài cửa sổ, “Trần nhị công

tử lại tới nữa.”

Cô đáp, “Biết rồi!”

Ngoài hành lang vẳng đến tiếng bước chân sột soạt của Vương

bá đi xa dần. Có đi hay không? Cô nhớ tới lời dặn của Bình Dương trưởng công

chúa lúc vừa rời đi.

“Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một người yêu

thương mình thật lòng để cùng đi một con đường dài hơn”, trong lòng cô không biết

tại sao lại vang lên lời của Công chúa trưởng Phi Nguyệt.

Lý Nghiên cắn răng, cầm dây đèn lồng đẩy cửa bước ra. Đến cửa

ngách phía tây, vừa định kéo cửa thì sau lưng cô hiện ra bóng dáng một cô gái.

“Lý Nghiên, Trưởng công chúa bảo tôi chờ ở đây xem cô có ra

ngoài hay không. Rốt cuộc cô vẫn phụ bạc kỳ vọng của Trưởng công chúa.” Ánh nến

soi tỏ khuôn mặt lạnh lẽo của A Lan.

“A Lan tỷ tỷ!” Lý Nghiên quay đầu, không hề bối rối, “Nghiên

Nhi sao dám làm trái với lời dặn của Trưởng công chúa. Chỉ là Nghiên Nhi mới vừa

suy nghĩ một chút, nếu như Nghiên Nhi không đến chỗ hẹn thì Trần Hi tất nhiên sẽ

phát hiện không ổn, từ đó sẽ biết Nghiên Nhi chính là người mà Trưởng công chúa

dốc lòng huấn luyện, như thế chẳng phải là cực kỳ bất lợi đối với Trưởng công

chúa sao? Cho nên Nghiên Nhi mới cả gan đến chỗ hẹn.”

“Vậy…” A Lan là người bộc tuệch, nghe Lý Nghiên nói vậy thì

bất giác chần chừ.

“A Lan tỷ tỷ, tỷ cứ về nói với Công chúa trưởng như vậy”, Lý

Nghiên đế thêm, “Nghiên Nhi bảo đảm, Công chúa trưởng sẽ không trách cứ.”

Cô đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy Trần Hi dưới gốc liễu. Hắn

cười điềm đạm, phong thái nhã nhặn, “Nghiên Nhi, cuối cùng muội cũng ra”, nhìn

thấy vẻ buồn rầu trong mắt cô liền ân cần hỏi han, “muội làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì”, Lý Nghiên khẽ cúi đầu, “Chắc gần đây

ca ca của muội đã phát hiện ra nên quản chế rất nghiêm ngặt, lần sau muội chưa

chắc đã dễ dàng ra được.”

“Ta cứ tưởng có chuyện gì?” Trần Hi cười vẻ thoải mái, “Chỉ

cần Nghiên Nhi gật đầu thì sáng mai ta sẽ xin phụ thân đến nhà muội cầu hôn.

Khi đó Nghiên Nhi sẽ không cần phải lo lắng đến ca ca của mình nữa.”

“Đừng…”, Lý Nghiên vội vàng ngăn lại, ngập ngừng nói, “Dù

sao chúng ta cũng mới quen biết chưa được bao lâu. Trần công tử còn chưa từng

nhìn thấy mặt Nghiên Nhi mà đã khẳng định Nghiên Nhi là người huynh muốn thành

thân sao?”

“Nghiên Nhi tâm tư thuần khiết đẹp đẽ, dung nhan chắc chắn

cũng vô cùng xinh đẹp”, Trần Hi hào sảng, “Cho dù không phải như vậy thì lấy vợ

cũng không dựa vào dung mạo.”

Lý Nghiên trầm tư, mấy từ thuần khiết đẹp đẽ có thể dùng để

hình dung về mình được sao? Bỗng nhiên cô thấy hơi mặc cảm đối với Trần Hi, bèn

khẽ quay mặt đi, “Trần công tử kể cho Nghiên Nhi nghe vài chuyện cũ của công tử

được không?”

“Dĩ nhiên là được”, Trần Hi hào hứng, “Thật ra thì Nghiên

Nhi cũng không nên xem ta quá tốt. Khi ta còn bé, phụ thân mời người đến dạy võ

công cho ta và ca ca. Ta chăm chỉ hơn ca ca, tính cách cũng lanh lợi hơn nên

công phu đứng số một, số hai trong giới quyền quý ở kinh thành nhưng dĩ nhiên

là không thể so với con diều hâu nhỏ kia của Hoắc gia”, hắn nói vẻ bực bội, Lý

Nghiên buột miệng cười.

“Sau khi cô cô trở về, ở bên ngoài có thu nhận một người đệ

đệ tên là Thân Hổ. Hắn cũng không lớn hơn ta bao tuổi nhưng huynh đệ chúng ta đều

phải gọi hắn là thúc thúc. Ta tâm cao khí ngạo nên dĩ nhiên là không phục liền

tìm tới định đánh cho hắn một trận.”

“Tất nhiên là huynh thua rồi”, Lý Nghiên nói chắc chắn.

Trần Hi dừng lại, “Sao Nghiên Nhi đoán được?”

“Nếu không thì Trần công tử đâu đem chuyện trẻ con nghịch ngợm

ra kể cho muội?”, cô tinh nghịch nhìn hắn.

Trần Hi tán thành, “Ta thua vô cùng thảm. Công phu luyện từ

nhỏ không qua được ba chiêu trong tay hắn. Sau đó mới biết rằng tiểu tử kia là

đồng môn với du hiệp Quách Giải nên cũng không hậm hực. Nói thế nào thì ta cũng

là con nhà quyền quý thì làm sao so công phu được với người chân chính trong giang

hồ? Cô cô cười an ủi ta, ‘Chuyện này gọi là ngoài vòm trời này là có vòm trời

khác nữa, người cao còn có người cao hơn, sau này cần nhớ kỹ, không được hống

hách kiêu ngạo nữa’…”

Lý Nghiên chấn động, lẩm bẩm lại, “Ngoài vòm trời này lại có

vòm trời khác nữa, người cao còn có người cao hơn?”

“Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?” Trần Hi xoay người nhìn cô.

“Không có chuyện gì”, Lý Nghiên miễn cưỡng đáp chiếu lệ, “Muội

chỉ đang nghĩ cô cô của huynh nói những lời này thật hay.”

“Đương nhiên”, Trần Hi cười kiêu