
Trẫm cứ coi như là ân huệ của trời cao.” Nàng bất giác tức cười.
“Kiều Kiều nói trước hết phải làm chuyện này”, Lưu Triệt mỉm
cười nói, “chỉ riêng như vậy đã rất hay, chẳng lẽ Kiều Kiều có ý định khác?”
“Đúng vậy”, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Thiếp muốn thử
nghiệm chuyện trị thủy.”
Một số kinh nghiệm và kỹ thuật nông nghiệp được nàng chỉnh
lý lại từ trí nhớ nên cũng không khó khăn. Hoàng Hà là họa lớn suốt trăm ngàn
năm qua của Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được. Nó đem lại rất nhiều lợi ích
nhưng cũng gây ra tổn hại cực lớn đối với dân chúng. Nếu có thể bắt đầu việc trị
thủy từ thời Đại Hán xa xưa này thì có lẽ ngày sau người dân hai bên bờ Hoàng
Hà sẽ bình an hơn rất nhiều.
“Đây có thể là công trình vĩ đại đó.” Lưu Triệt nhận xét.
“Đúng vậy.” A Kiều bật cười, nói: “Nên giải quyết chuyện trước
mắt đã.”
“Ngày trước thiếp đi du lịch các nước chư hầu từng thấy dùng
trâu ngựa cày ruộng thì người nông dân đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu chế ra một
nông cụ kiểu mới để cày đất nhuyễn hơn thì sẽ có thể nâng cao sản lượng.”
“Vốn là thế này, thật ra thì địa phương thích hợp nhất cho
trồng trọt chính là vùng biên giới phía nam. Dải đất Ba Thục và Giang Nam không
bị khô hạn như ở đây.”
“Kiều Kiều nghĩ nhiều rồi”, Lưu Triệt bật cười, “Hiện giờ
vùng trung tâm dọc theo Hoàng Hà của Đại Hán còn rất nhiều đất hoang chưa khai
khẩn. Trên phương diện này thì phát triển về hướng nam có vẻ không thực tế,”
“Thiếp biết.” A Kiều khẽ siết chặt nắm tay. Thật đáng tiếc
vì đời sau, đó là một vùng phát triển phồn hoa. “Thôi bỏ đi vậy. Thiếp cũng
không rõ chuyện này lắm, chỉ biết đại khái thôi.” Nàng nói tiếp, “Có lẽ nên
luân phiên canh tác, tập trung vào các loại hoa màu, tập trung vào tưới tiêu,
quản lý thật tốt…”
Nàng mới ngủ dậy nên vẫn còn chưa hết uể oải, trong điện lại
rất ấm áp làm đôi má nàng ửng hồng kiều diễm như hoa. Lưu Triệt đứng bên cạnh
ngắm nhìn đến say mê, sốt ruột ngắt lời, “Những chuyện này để hôm khác trẫm cho
người phụ trách chuyên môn đến nghe nàng giảng giải.” Y là đế vương, mặc dù có
hứng thú về nhiều chuyện, kiến thức rộng rãi nhưng lại không quan tâm lắm đến
nông nghiệp, cười nói, “Giờ cũng muộn rồi, hôm nay trẫm không tới điện Tuyên Thất
nữa, ở lại với Kiều Kiều nhé.”
Nàng giật mình, ngẩng đầu lên thấy cặp mắt sâu thăm thẳm của
y lại xuất hiện vẻ lả lơi quen thuộc thì liền đỏ bừng mặt, gắt gỏng: “Chàng
điên rồi, giờ đang là giữa ban ngày ban mặt đấy!”
“Ban ngày ban mặt thì sao chứ?” Lưu Triệt vẫn ung dung nói
“Có ai quy định vào ban ngày nên làm cái gì, không nên làm cái gì đâu chứ?”
Nô tỳ trong điện cúi đầu, im lặng lui ra, nghe thấy tiếng cười
trầm trầm xen lẫn với tiếng mắng khẽ. Qua một lúc, tất cả đều chìm vào an tĩnh.
Buổi trưa, Thái tử Lưu Mạch rời điện Bác Vọng đi thẳng tới
điện Trường Môn định thỉnh an mẫu thân, nhưng vừa tới ngoài cửa điện đã bị thị
tòng ngăn lại.
“Thái tử điện hạ”, Thành Tục tỏ vẻ lúng túng, bẩm, “Bệ hạ
đang ở trong điện, điện hạ không nên vào.”
Hắn nhìn sang thấy cung nhân đứng cả loạt bên ngoài điện,
trong đó có cả Đại nữ quan Lục Y thân cận của mẫu thân, mà bên trong điện lại lặng
ngắt như tờ thì chợt hiểu. Hắn không khỏi hơi đỏ mặt lên, rồi lại thầm nghi hoặc,
lẽ ra lúc này Lưu Triệt phải ở điện Tuyên Thất xử lý chính sự từ lâu, tại sao
còn ở trong điện của mẫu thân. “Vậy ta đi đây.” Hắn mỉm cười căn dặn, “Thành Tục
nhớ báo cho mẫu thân một tiếng là ta tới thỉnh an nhé.”
Từ khi Lưu Triệt tuần thú phương đông trở về, tuy Lưu Mạch ở
ngôi cao thái tử nhưng lại không thể phóng tay làm việc như hồi còn là Hoàng tử
trưởng. Hắn ghi nhớ lời mẫu thân dặn bảo, trên là để tránh phu hoàng hiểu lầm,
dưới là cho thần dân thuần phục, cần phải hết sức cố gắng duy trì cân bằng, mặc
dù bề ngoài có vẻ thanh nhàn ít việc nhưng thật ra thì rất cực khổ. Thành Liệt
thấy chủ nhân như thế liền bước tới nói: “Điện hạ đã mấy ngày không ra khỏi
cung rồi, chi bằng ra ngoài chơi một chuyến đi.”
“Cũng được.” Lưu Mạch gạt bỏ cảm giác lạnh lẽo mà ngay cả bản
thân mình cũng không biết từ đâu xuất hiện ở trong lòng, phấn chấn tinh thần,
nói: “Thì đi ra ngoài chơi một chút nào.”
Xe ngựa lăn bánh lọc cọc trên đường phố Trường An, Thành Liệt
khẽ cười nói, “Chủ nhân định đến nhà ai bây giờ? Quý phủ của Công chúa trưởng
Phi Nguyệt, nhà của Trường Tín hầu hay là Tang đại nhân?”
Lưu Mạch lắc đầu, nhăn nhó đáp: “Ta đã đến nhà của những
thúc thúc, bá bá, a di này biết bao nhiêu lần rồi, khó lắm mới ra ngoài được một
lần, không muốn nghe giáo huấn nữa.”
Thật ra nói chính xác hơn thì cũng chưa phải là giáo huấn mà
chỉ là những lời trêu đùa với ý tốt. Nhất là Tang Hoằng Dương và Lưu Lăng, họ
chắc chắn cười bảo: “Mạch Nhi lớn thế này rồi cũng nên lấy vợ đi. Nói không chừng
đến sang năm là sẽ có con bế con bồng rồi đấy.” Chỉ cần nghĩ đến đó, hắn đã lạnh
run người. Hắn có vẻ giống với mẫu thân, tuy là con trai nhưng da mặt lại rất mỏng
trong những chuyện này, vậy nên tất nhiên không chịu tự đưa mình vào tròng.
“Chẳng lẽ lại đến lầu Thanh Hoan?” Thàn