
i một ngày thì còn có thể sủng ái nàng, khi
trẫm mất đi thì Mạch nhi kế vị cũng có thể tôn nàng làm Thái hậu, nhưng khi
nàng trăm tuổi mà chôn cùng trẫm ở Mậu Lăng thì dù gì vẫn không được danh chính
ngôn thuận. Kiều Kiều đã bị phế thì không thể nào cùng trẫm vào thái miếu tổ
tông được. Khi cô cô dặn dò trước lúc qua đời, trẫm có ý nghĩ này nhưng vẫn e
ngại thế cục Trường An nên muốn kéo dài thêm một thời gian. Tuy thế, việc này
có thể kéo dài tới bao lâu chứ? Cuối cùng cũng phải đối mặt mà thôi. Nếu khi
còn sống có thể được Kiều Kiều bầu bạn bên cạnh thì trẫm không muốn sau khi mất
lại phải cô đơn ở dưới lòng đất một mình. Nếu trẫm đột nhiên mất đi thì đó
chính là điều tiếc nuối.”
A Kiều kinh ngạc nghe xong, bỗng nhiên cúi đầu mắng một câu,
“Ngu ngốc!” Giọng nàng khẽ đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng không nghe rõ, mắng
xong, nàng cúi đầu, nước mắt chầm chậm lăn xuống.
Vào năm Nguyên Quang thứ năm đó, người này đã nói với nàng rằng
y không cần nàng, quyết ý muốn phế bỏ nàng. Y để nàng ở sau lưng buồn bã gọi
tên mình, gọi đến nhòa lệ không thấy bóng lưng của y nhưng vẫn không quay đầu lại.
Khi đó, nàng thật sự cảm thấy dù cuộc đời có phồn hoa thế nào chăng nữa thì đối
với nàng cũng chỉ là trống rỗng. Nàng đã thất bại tức tưởi trước vận mệnh vì
người thương yêu nhất đã cho nàng một nhát đao trí mạng. Cho nên với cuộc ám
sát ở cung Trường Môn thì dường như nàng còn mong nó xảy ra. Nếu nàng chết vào
lúc ấy, Triệt nhi của nàng hay biết thì có thương tâm một chút nào không? Nàng
thật sự không dám nghĩ tới đáp án. Khi đó, nàng oán hận nghĩ rằng một ngày nào
đó người sẽ hối hận vì không biết mình đã đánh mất thứ gì. Bởi vì, trên cõi đời
này không còn người con gái nào có thể yêu người hơn nàng. Năm tháng như thoi
đưa, chớp mắt một cái đã hai mươi năm. Sau hai mươi năm, y nói với nàng, “Kiều
Kiều, trẫm cho nàng phục vị làm hoàng hậu nhé. Được không?” Câu nói đó coi như
là một loại biến tướng của hối hận sao? Nhưng ngay cả khi y hối hận thì nàng
cũng đã không thể yêu thương y như trước được nữa rồi. Còn nàng nói “Ngu ngốc”,
rốt cuộc là mắng y hay là mắng chính nàng?
Lưu Triệt nhìn nàng rơi lệ, cặp mắt đen sâu thẳm cũng mờ đi,
cuối cùng nói, “Thật xin lỗi.” Giọng y cũng khẽ đến nỗi nay cả bản thân y cũng
không nghe thấy.
Tháng Chín năm Nguyên Đỉnh thứ sáu là lúc mùa lúa mì trồng
thí nghiệm lần đầu tiên ở vùng gần kinh thành chín. Hiếu Vũ hoàng đế chiêu cáo
thiên hạ, Hoàng hậu Trần A Kiều năm xưa có tài có đức nhưng bị bãi truất do kẻ
gian mưu hại, nay khôi phục lại ở Trung cung làm mẫu nghi thiên hạ.
Vận mệnh luôn luôn có những khúc ngoặt mà con người không thể
tưởng tượng nổi. Lúc xưa Quận chúa Đường Ấp Trần gia danh chấn kinh thành, có
ai ngờ một thiếu nữ xinh đẹp như phượng hoàng lại thua trong tay một ca cơ hèn
mọn. Còn khi thế gian truyền xướng ca dao “Sinh nam không mừng, sinh nữ không
giận, một thân một mình, Vệ Tử Phu hơn cả thiên hạ”, Thì lại không ai ngờ rằng
người phụ nữ cuối cùng khiến cho Hiếu Vũ hoàng đế nhớ nhung lại là biểu tỷ A Kiều
thuở ban đầu của y?
Năm sau, Hoàng đế hạ lệnh cho đào sáu con kênh, đồng thời
ban bố phương pháp quảng canh, thâm canh cho toàn thiên hạ. Vào lúc nông dân
vùng Quan Trung sử dụng súc vật cày ruộng, tất cả mọi người đều khen, “Hoàng hậu
nương nương thật là một hoàng hậu hiền minh.”
Năm tháng dần xóa nhòa quãng thời gian hai mươi năm giữa hai
lần Trần A Kiều làm hoàng hậu. Sau triều Hán Vũ, Thiên hạ coi điện Trường Môn ở
cung Kiến Chương là Trung cung, điện Tiêu Phòng ngược lại không được nhắc đến.
Sau này khi Tư Mã Thiên viết Sử ký, danh từ Hiếu Vũ hoàng hậu nếu không phải đặc
biệt thì chính là chỉ Trần hoàng hậu. Người trong thiên hạ, ngoại trừ bốn con
gái mà Vệ hoàng hậu lưu lại ở nhân gian, còn lại dần quên lãng người phụ nữ từng
một bước lên trời này.
Cuối năm Nguyên Đỉnh thứ sáu, Lưu Triệt cuối cùng khỏi bệnh,
Tây Khương cũng báo tin về là quân Hán đánh trận nào thắng trận ấy, cho thấy rằng
có thể nhanh chóng bình định cuộc phản loạn. Thứ sử đất Thục báo lên rằng có vị
phương sĩ tên Loan Tử tự xưng là biết thuật trường sinh thăng thiên, Thứ sử thấy
người đó đúng là có biết một số môn pháp thuật nên rất bái phục, tiến cử lên
Hoàng đế. Lưu Triệt khi còn trẻ thì không tin vào pháp thuật của các phương sĩ,
song tuổi tác nhiều lên lại thay đổi quan điểm. Hơn nữa, mấy ngày trước vừa bị
bệnh nặng, giờ y nghe nói hai chữ trường sinh thì không khỏi động lòng, liền ra
lệnh, “Lệnh Ngũ Bị đi kiểm chứng thần thông của phương sĩ.”
Mấy ngày sau, Ngự sử đại phu Ngũ Bị dâng chỉ, cười nói,
“Nhìn bề ngoài thì Loan Tử đúng là có phong thái thế ngoại cao nhân. Thần không
biết hắn có thật biết thuật trường sinh hay không, nhưng quả thật là có vài đạo
thuật nhỏ, chẳng hạn như ngưng nước thành băng.”
Trần hoàng hậu nghe nói chuyện này thì hơi nhăn mặt, nói:
“Thiếp không tin trên đời này có thuật trường sinh gì cả, quá nửa là lừa người
để kiếm miếng ăn.”
Lúc đó Lưu Triệt cũng ở điện Trường Môn, nghe vậy cười nói,
“Chẳ