
iệu Doanh
Mi quỳ ngay sát gần Hoàng đế, gần đến mức có thể nhìn thấy những đường chỉ đen
tỉ mỉ trên áo bào của Hoàng đế. Cô loáng thoáng nghe thấy người nọ đến gần nói
thầm vào tai Hoàng đế những câu gì đó, trong đó có chữ hoàng hậu. Bệ hạ khẽ “ồ”
một tiếng, hơi nhếch miệng cười nhạt, nếu cô không nhìn lầm thì nụ cười đó lại
có phần mang vẻ hân hoan.
Lòng cô bỗng nhiên trầm xuống. Phụ thân của cô từng là quan
thủ vệ cửa Hoàng môn của cung Vị Ương. Sau khi mẫu thân sinh được cô thì phụ
thân không biết vì lý do gì mà lại cung hình, nhậm chức Trung hoàng môn, cuối
cùng thì mắc tội, bị xử tử ở kinh đô Trường An. Đó là thành Trường An phồn hoa
mà mẫu thân thường nói ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Khi còn bé, cô thường nghe mẫu thân kể chuyện rằng cho dù
nơi đẹp đẽ trang nghiêm nhất trên thế gian này cũng không thể sánh bằng cung Vị
Ương ở thành Trường An xa xôi đó. Phấn son mà các phi tần hàng ngày tẩy rửa đi
có thể nhuộm nước sông Vị Thủy thành màu hồng tựa như cánh hoa đào. Phụ thân
năm xưa đã nói với mẫu thân như vậy. Mẫu thân là một người kiên cường, phu quân
mất rồi thì đem nhưng điều phu quân đã nói khi còn sống kể lại cho con gái nghe
để con gái có thể có thêm nhiều ấn tượng về phụ thân của mình.
Cô mỗi ngày một lớn lên, dung nhan như hoa như ngọc, trong cả
trăm dặm xung quanh không ai sánh bằng. Tâm cơ của cô cũng sâu sắc tương đồng với
sắc đẹp. Cô nhắm tới tòa cung điện mà phụ thân đã nhắc tới, chỉ khác là cô muốn
vào đó nhưng không phải bằng thân phận nô tài như phụ thân mình mà muốn làm chủ
nhân tòa cung điện đó. Một dung nhan như hoa như ngọc mà bảo cô phải cam tâm chết
già ở chôn quê mùa thì thật quá khó khăn.
Một người mẹ có thể nuôi dưỡng được con gái như vậy thì sao
có thể là một người phụ nữ đơn giản? Trước khi cô đi, mẫu thân đã vuốt ve gương
mặt của cô, sắc mặt lạnh tanh. “Ta không tin” bà nghiến răng nói, “Trần hoàng hậu
đã lớn tuổi như vậy lại có thể hơn được Doanh Mi của ta.”
Đúng thế, cô vừa qua tuần cập kê, sức sống của tuổi trẻ giúp
vẻ đẹp của cô hiện rõ trên từng tấc da thớ thịt. Mà nghe nói Trần hoàng hậu còn
lớn hơn bệ hạ tới hai tuổi. Một người con gái dù có xinh đẹp đến đâu khi đến tuổi
này thì dung nhan cũng phải héo tàn. Cô chưa từng nghĩ rằng bệ hạ sẽ không vừa
ý về mình. Để tiến vào tòa cung điện cho bệ hạ ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của
cô, mẹ con cô đã đánh cuộc bằng cả tính mạng của mình. Lập ra những thủ đoạn lớn
như vậy, đánh cược bằng cái giá lớn như vậy, nếu không có kết quả gì thì điều
gì sẽ đợi chờ hai người?
Ánh sáng từ cửa điện hắt vào, chiếu lên khuôn mặt nghiêng
nghiêng của bệ hạ để lại một cái bóng mờ với đường cong ưu nhã nhưng vô tình. Y
cười nhạt nói: “Nếu như thế thì Đắc Ý hãy theo trẫm đi tìm Hoàng hậu.” Y chắp
tay đi ra ngoài cửa. Dương Đắc Ý ngạc nhiên gọi hỏi, “Bệ hạ, xử trí cô gái họ
Triệu này như thế nào?”
Triệu Doanh Mi lúng túng quỳ gối trên điện. Hoàng đế hờ hững
quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như một hố sâu không nhìn thấy đáy. Y lạnh
lùng nói: “Cô ta có ý phạm tội khi quân. Lệnh cho Kỳ Môn quân dẫn đi, ban cho
được chết.” Triệu Doanh Mi quá sợ hãi, ngã xoài ra trên mặt đất, nước mắt đầm
đìa, giọng nói thê lương, “Bệ hạ, dân nữ đâu dám làm như thế?” sắc mặt cô trắng
bệch, khóc sướt mướt như hoa lê dưới mưa rất đáng thương. Tiếc rằng Lưu Triệt lại
không mảy may động lòng, chỉ cười lạnh nói, “Sao vậy? Nếu ngươi không dám thì
sao dám thăm dò ý trẫm.”
Từ lúc chưa gặp cô, trong lòng Lưu Triệt đã nổi sát ý. Một
dân nữ huy động được lực lượng như thế thì có thể thấy là tâm tư tuyệt đối không
đơn giản. Y đã không thể nào thu nạp thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu
không thì dù Đại Hán dưới sự cai trị của y lúc này đang vững vàng như núi Thái
Sơn nhưng nếu có kẻ lợi dụng danh tiếng kỳ nữ trời sinh của cô gái này thì chưa
hẳn sẽ không gây ra chuyện. Y là đế vương, vẫn luôn thà giết lầm vạn người chứ
không thể bỏ sót một người. “Hơn nữa”, Lưu Triệt trầm ngâm nói, “Bành Thông nói
năng bậy bạ, cũng ban cho được chết.” Y nói dăm ba câu xử trí hai mạng người
xong thì không nói gì nữa mà cứ thế bỏ đi.
Trần A Kiều cưỡi tuấn mã phi thẳng một mạch về hướng sông
Hoàng Hà. Nàng giục ngựa điên cuồng, không cần biết đến những thị vệ đi theo
phía sau, cảm giác thấy gió sương phương bắc mát lạnh quất vào mặt khiến tinh
thần sảng khoái, tất cả những sức mạnh sinh lực vốn bị thương bệnh đoạt đi đã
trở về cùng với lần phi ngựa sảng khoái này. Chỉ chốc lát sau, nàng vừa nghe thấy
tiếng sóng sông Hoàng Hà rào rạt vang lên bên tai thì cũng liền thấy nước Hoàng
Hà chảy cuồn cuộn trước mắt. Nàng kéo cương thắng ngựa dừng lại, bỗng nhiên bật
cười vang.
Cần gì phải đa sầu đa cảm như vậy? Cứ để cho nước Hoàng Hà
cuốn trôi đi tất cả những buồn bực phiền muộn ở trong lòng. Thế gian nay còn có
rất nhiều cảnh đẹp hoành tráng, chỉ vì lòng nàng còn quá câu nệ nên chưa được
thấy mà thôi. Thời đại này còn rất sớm, sông Hoàng Hà chưa bị đục như đời sau.
Nước sông trong đục lẫn lộn, gầm thét chảy về phía trước.