
hoành hành hơn hai mươi năm.” Năm đó nàng còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ
trang nghiêm ở điện Tiêu Phòng, chỉ chăm chăm chờ đợi, vui mừng khi phu quân trở
về bên cạnh, nào nghĩ đến sự sống chết của vô số lưu dân ngàn dặm bên ngoài.
“Khi đó cuộc chiến Hán Hung đang hồi cấp bách, hơn nữa vùng
Quan Trung mới là căn bản của Đại Hán ta. Đất Quan Trung chiếm một phần ba
thiên hạ mà dân chúng chỉ chiếm một phần mười ba, đất đai trù phú mà mới khai
khẩn được sáu phần mười.” Lưu Triệt liếc nhìn nàng. A Kiều khẽ thở dài, y là đế
vương nên phải tính đến toàn cục chứ không phải ở tiểu tiết. Quyết định như vậy
đối với dân chúng mà nói quả thật tàn nhẫn nhưng không thể nói năm đó Lưu Triệt
quyết định không đúng.
Sau khi văn võ bá quan trong điện Tuyên Thất hiểu được ý của
bệ hạ thì cả triều đều im lặng. Chuyện trị thủy đã không dám nói chắc, lại khá
gian khổ, cuối cùng giao cho Thái trung đại phu Kim Nhật Đan. Trần A Kiều biết
rằng đây cũng là khảo nghiệm của Lưu Triệt đối với Kim Nhât Đan. Từ sau khi diện
kiến bệ hạ ở cung Kiến Chương hồi cuối năm Nguyên Đỉnh thứ năm, Kim Nhật Đan dần
thu bớt tính tình cuồng ngạo, hành xử trong triều ngày càng cẩn thận. A Kiều
quan sát thấy hết thảy, trong lòng thầm cảm thán. Người thiếu niên Hung Nô nay
có thể hy sinh vì Tảo Tảo như vậy thì chắc phải rất yêu con nàng. Nàng vì dân
chúng thiên hạ nên bảo Mạch Nhi nhắc nhở Kim Nhật Đan hai điều. Thứ nhất, chuyện
trị thủy chú trọng về phần khai thông mà không phải là đơn thuần ngăn chặn. Thứ
hai, để ý vấn đề vật liệu đắp đê.
Năm Nguyên Phong thứ hai, Hoàng đế phái Thiệp Hà tới thuộc
quốc Triều Tiên ban dụ lệnh cho quốc vương Triều Tiên là Vệ Hữu Cừ vào bái kiến.
Quốc Vương Triều Tiên không nhận dụ lệnh. Tháng Tư, từ Hoàng Hà báo tin về rằng
Kim Nhật Đan chỉ huy Quách Xương[1'> và mấy vạn dân công, lấy trúc và đá cắm xuống
đáy sông chắn ngang chỗ đê vỡ, mới đầu thì thưa, sau đó dày lên khiến thế nước
chảy qua chỗ vỡ chậm lại, tiếp đó dùng cỏ khô trộn với đất cát bịt kín, cuối
cùng đổ đất và đá vào, chặn được dòng nước, khôi phục dòng chảy sông Hoàng Hà
trở lại như trước. Vì công trạng này, Kim Nhật Đan được thăng trung lang tướng,
bổng lộc hai ngàn thạch.
[1'> Theo sử là người vùng Vân Trung dùng thân phận giáo úy
đi theo Vệ Thanh tấn công Hung Nô.
Tháng bảy, Triều Tiên mượn một cớ nhỏ để phát binh tấn công
Liêu Đông, giết chết Thiệp Hà. Trong mùa thu, Lưu Triệt ra lệnh chiêu mộ tử tù,
chia làm hai đường đánh dẹp Triều Tiên. Tháng Giêng năm Nguyên Phong thứ ba,
quân Hán bắt được Lâu Lan vương, khống chế con đường tơ lụa. Vào mùa hè, quân
Hán bình định Triều Tiên ở phía đông, thiết lập bốn quận Chân Phiên, Huyền Thố,
Lâm Truân, Nhạc Lăng.
Đến mùa thu, Công chúa Duyệt Trữ vốn được Hoàng đế sủng ái
nhất vừa tròn hai mươi tuổi, cuối cùng cũng chuẩn bị xuất giá trong sự ngỡ
ngàng của mọi người. Vị hôn phu mà bệ hạ lựa chọn cho cô lại là một người Hung
Nô. Tuy Kim Nhật Đan dần bộc lộ tài năng trong triều đình, tác phong cẩn thận vững
vàng, có tài kinh bang tế thế, được sự tán thưởng của cả Hoàng thượng và Thái tử,
nhưng làm sao có thể chiếm lấy viên minh châu được cưng chiều nhất trên tay
Hoàng đế và Hoàng hậu chứ? Cả giới quý tộc lẫn dân chúng Trường An còn đang ra
sức đoán già đoán non thì lễ nghi xuất giá của Công chúa Duyệt Trữ đã được cử
hành long trọng. Đại tư nông Tang Hoằng Dương trông coi tiền bạc và lương thảo
quốc gia, nói về thân phận em kết nghĩa của mẫu thân Công chúa Duyệt Trữ, lần đầu
tiên không ngầm dị nghị về sự lãng phí của đế vương, vui vẻ quyết toán tiền bạc
chuẩn bị cho hôn lễ.
Trên điện Trường Môn, Lưu Sơ ngồi yên lặng trước gương để A
Kiều trang điểm tỉ mỉ cho cô theo kiểu thiếu nữ đợi xuất giá. Cặp lông mày, đôi
má lúm dần hiện ra tinh tế, đẹp đẽ dưới phấn son trang điểm. Thiếu nữ trong
gương bất giác đã đến tuổi hai mươi hoa gấm. Ở cái tuổi rực rỡ như vậy, từ nay
về sau sẽ thuộc về một người khác, buồn vui, vinh nhục cùng hắn…
“Mẫu thân”, Lưu Sơ bật gọi một tiếng rồi khóc òa lên. Đã bao
nhiêu năm qua kể từ khi A Kiều về ở Trường Môn, khôi phục lại vị trí hoàng hậu,
nhưng cô vẫn không chịu đổi cách xưng hô thành mẫu hậu mà cảm thấy gọi mẫu thân
mới là thân thương nhất.
“Tảo Tảo ngốc nào”, Trần A Kiều mỉm cười an ủi, giấu đi nỗi
nghẹn ngào. “Có phải là không về nữa đâu. Nếu con muốn, lúc nào cũng có thể vào
cung thăm mẫu thân và phụ hoàng. Đừng khóc nữa, kẻo phí công trang điểm.”
Lưu Sơ nín khóc, mỉm cười gật đầu. Cô đứng dậy quay ra thì
thấy ca ca đang chờ ở ngoài rèm. Cô rảo bước tới bên cạnh Lưu Mạch, đưa tay cho
hắn đỡ, nghiêng đầu hỏi, “Ca ca, Tảo Tảo có đẹp không?”
Lưu Mạch đã ở vị trí thái tử được mấy năm, tâm trí ngày càng
sâu sắc, nhưng nhìn muội muội sống nương tựa lẫn nhau từ thuở nhỏ cho tới lúc
trưởng thành vừa mới trang điểm xong thì cặp mắt đen sâu thẳm vẫn ánh lên vẻ dịu
dàng. “Đẹp lắm!”, hắn chân thành khen.
Lúc đó Kim Nhật Đan đang ở ngoài cửa đông cung Kiến Chương
chờ đợi người thiếu nữ chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. L