
ưu Sơ mặc
bộ lễ phục tân nương nhìn như một áng mây hồng, dung nhan như hoa sen nổi trên
mặt nước, tỏa hương thơm ngát. Từ nay về sau hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận
nắm tay cô.
Vợ chồng Công chúa tới điện Tuyên Đức khấu đầu tạ ơn công
lao nuôi dưỡng của Hoàng hậu và Hoàng đế. Trên điện, Lưu Triệt cùng Trần A Kiều
đều mặc lễ phục trang trọng của Hoàng đế và Hoàng hậu, nét mặt rất nhu hòa.
Món hồi môn cực lớn của Công chúa Duyệt Trữ khiến cho dân
chúng Trường An trợn mắt líu lưỡi. Khi cỗ xe chở lễ đầu tiên đã vào khuất trong
phủ Công chúa thì cỗ xe lễ cuối cùng còn chưa lên đường rời khỏi cửa cung.
Vào mùa thu năm Nguyên Phong thứ ba, Trần A Kiều gả chồng
cho đứa con gái yêu quý nhất trong cuộc đời mình, mặc dù sau này vẫn có thể thường
xuyên gặp mặt nhưng đã không còn là đứa con gái bé bỏng có thể tùy ý làm nũng với
nàng nữa. Lòng nàng vui buồn lẫn lộn.
Tháng Mười hai năm Nguyên Phong thứ ba, quân Hán đánh bại nước
Xa Sư.
Vào lễ đầu năm mới của năm Nguyên Phong thứ tư, Công chúa
Duyệt Trữ vào cung thăm phụ hoàng và mẫu thân. Cô nắm tay A Kiều, líu ríu nói mấy
chuyện riêng của phụ nữ. Trần A Kiều nhìn vào mắt con thấy vẫn trong veo thì
trong lòng cũng được an ủi. Là người mẹ, nàng luôn lo lắng cho hạnh phúc của
con gái.
Cuối năm Nguyên Phong thứ tư, Thái tử phi Thượng Quan Linh bỗng
nhiên ngất xỉu ở điện Bác Vọng, ngự y thăm khám xong liền bẩm: “Chúc mừng Hoàng
hậu nương nương, chúc mừng Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ có thai. Hoàng
gia đã có người nối dõi, thật là chuyện vui lớn.” Trần A Kiều và Lưu Mạch nghe
xong đều vui mừng.
Vào mùa xuân năm Nguyên Phong thứ năm, Thượng Quan Linh sinh
đứa cháu gái trưởng của hoàng gia sớm mấy ngày. Đứa bé nhỏ đến nỗi A Kiều bế
chiếc áo gấm mềm mại bọc thân hình bé nhỏ của nó trên tay rồi mà còn hoài nghi
liệu nó có biến mất hay không. Thời gian thấm thoắt, mới năm nào nàng ôm hai đứa
con song sinh quyết tâm sống tốt cuộc đời này, chớp mắt một cái, nàng đã không
còn nhớ được cảm giác khi bế một đứa trẻ mới sinh trên tay thế nào nữa. Lưu Triệt
ban cho đứa cháu gái đầu của y cái tên là Yêu.
“Hoa đào yêu kiều,
Sắc màu rực rỡ.
Rồi sẽ vu quy,
Yên bề gia thất”[2'>
[2'> Bài Đào yêu 1 của Khổng Tử được ghi chép trong Kinh Thi.
A Kiều cho rằng cái tên này hàm chứa những kỳ vọng của y đối
với hạnh phúc của đứa bé mới sinh.
Tháng Tư, Hoàng đế thiết lập thứ sử ở mười ba châu, dùng sáu
điều hỏi chuyện[3'>.
[3'> Đây là một loại chuẩn tắc được đặt ra để giám sát quan
viên, bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế chia đất nước thành mười ba châu, mỗi
một châu cử tới một thứ sử, mỗi năm trong đợt tuần hành vào mùa thu, sẽ dùng
sáu câu hỏi để nắm được tình hình quận quốc, giám sát viên khu vực.
Tháng Chín, danh tướng một đời Vệ Thanh lâm bệnh mất ở phủ
Trường Bình hầu, còn chưa đến tuổi biết mệnh trời[4'>. Đêm khuya hôm đó, Lưu Triệt
và A Kiều đã thay thường phục, đang xem sách nói chuyện vui vẻ trong điện Trường
Môn thì nghe nội thị bẩm báo việc này. Lưu Triệt thấy lòng sầu thảm. Người vừa
đi mất chính là tri kỷ của y thời niên thiếu, chinh chiến vì chí hướng của y
nhưng sau này lớn lên lại bị chính trị làm cho xa cách. Chỉ là nghe tin hắn qua
đời trong một đêm thu như thế này, y lại nhớ tới quãng thời gian trong sáng vui
vẻ cùng nhau đi săn thú trong Thượng Lâm Uyển thuở còn niên thiếu. Lưu Triệt
càng nghĩ càng cảm thấy già nua. Vệ Thanh cùng thế hệ với y cũng đã ra đi, vậy
bọn họ còn bao nhiêu thời gian trên thế gian này.
[4'> Tuổi biết mệnh trời tức tuổi năm mươi. Theo câu “Ngũ thập
nhi tri thiên mệnh” trong Luận ngữ, có nghĩa là khi người ta tới năm mươi tuổi
mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, hiểu được mệnh trời.
Lưu Triệt xưa nay hùng tâm vạn trượng, trong lòng bỗng nhiên
cảm thấy sợ hãi. Y ôm chặt lấy A Kiều, trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng hỏi, “Sao
Kiều Kiều lại không hề tức giận một chút nào thế?”
“Cái gì?” Trần A Kiều giật mình, một lúc sau mới có phản ứng,
hỏi ngược lại, “Sao thiếp lại phải tức giận?”
Mặc dù Vệ Thanh là người họ Vệ nhưng nàng vẫn thừa nhận hắn
là anh hùng. Còn nguyên nhân hắn không còn được Lưu Triệt tin dùng, truy đến
cùng, có một phần do tính toán của nàng. Gian nan là nợ anh hùng phải vay.
“Thiếp biết.” Nàng mỉm cười nói, “Vệ Thanh là một người quan
trọng trong cuộc đời bệ hạ, không có gì đáng ngạc nhiên. Giống như A Kiều là
thê tử của bệ hạ nhưng A Kiều vẫn có sư phụ, Mạch Nhi, Tảo Tảo, sư huynh.” Bọn
họ đều là những người không thể thay thế trong cuộc đời.
Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng. Nghe A Kiều nhắc tới Tiêu
Phương, y không khỏi nhớ lại cảnh trong Thượng Lâm Uyển năm Nguyên Đỉnh nguyên
niên, người đàn ông đẹp như ngọc kia bởi vì A Kiều đau đớn mà bộc phát ra một
phần tâm tư vẫn luôn giấu kín. Cho tới bây giờ, cả linh hồn lẫn thể xác A Kiều
đều đã thuộc về y nhưng y vẫn không thể nào xóa đi sự kính trọng của nàng với
Tiêu Phương. Y nồng nàn hôn lên khuôn mặt kiều diễm ở trong lòng, khiến nàng
ngây ngất. Tất cả những ý nghĩ vẩn vơ đều tạm thời ném lên tận chín tầng mây.