
n vật trọng yếu của Hung Nô chạy thoát nên cố ý phái thủ hạ Tiết Thực mai phục
sẵn ở phía tây bắc vương đình, bắt được Hữu Hiền vương Lạc Cổ Tư đang định chạy
trốn về phương bắc”, Liễu Duệ tránh không để Vệ Thanh đỡ dậy, bẩm báo. Trong
trướng tức thì bàn tán om sòm.
Công Tôn Hạ có vẻ tức giận, “Liễu Duệ, ngươi lén điều binh
thì có còn quân pháp không?”
Liễu Duệ ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Hạ rồi lại cúi xuống,
“Mạt tướng tình nguyện nhận tội.”
“Thôi được!”, Vệ Thanh cuối cùng cũng mỉm cười, lần nữa nâng
Liễu Duệ đứng lên, “Liễu giáo úy đúng là có sai nhưng cũng vì lo lắng việc
quân, lần này lập được công lớn, khi khải hoàn về triều Vệ Thanh ta sẽ bẩm báo
lên Hoàng thượng.”
“Đa tạ tướng quân!”, Liễu Duệ ôm quyền nói, nhưng trong lòng
lại khẽ thở dài.
Liễu Duệ trở lại doanh trướng, trông thấy Thân Hổ mặt mày
tái nhợt.
“Không phải sợ!” Hắn an ủi, đây là lần đầu tiên cậu bé chứng
kiến cảnh chiến trường máu chảy thành sông. Ngay cả hắn cũng không thể thích ứng,
huống chi là cậu. “Hãy nghĩ rằng những người Hung Nô này giết đồng bào của ta,
làm nhục phụ nữ của ta, đệ giết bọn họ cũng không ai trách. Ngay cả người Hung
Nô chết dưới đao của đệ cũng sẽ không trách. Người ra chiến trường vốn đã phải
giác ngộ điều này.”
“Dạ!”, Thân Hổ gật đầu, vẻ mặt đã dễ coi hơn, “À, Liễu đại
ca, La Sĩ Vĩ đã bắt được cái người huynh muốn bắt rồi đấy.”
“Tốt! Giải hắn vào đây!”
Thân Hổ gật đầu, vén rèm bước ra ngoài. Liễu Duệ mặt trầm xuống.
Những lời hắn vừa nói để thuyết phục Thân Hổ nhưng cũng chính là để thuyết phục
chính bản thân mình. Mấy người lính áp giải Trung Hành Thuyết vào, hành lễ rồi
đi ra ngoài. Liễu Duệ nhìn Trung Hành Thuyết một lát, “Người là ai?”
“Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ
là Trung Hành Thuyết.”
“Hả? Phản gia bán nước mà là đại trượng phu sao?”, Liễu Duệ
lạnh nhạt nói.
“Ngươi…”, Trung Hành Thuyết bị Liễu Duệ chọc vào nỗi đau, giận
dữ đáp: “Nếu không phải nhà Hán làm hại gia đình ta, giết chết vợ con ta thì ta
đâu phải đi đến bước đường này?”
“Triều đình có lỗi với ngươi, ngươi lại muốn lấy đồng bào khắp
thiên hạ bồi táng[8'> ư?”, Liễu Duệ lạnh lùng hỏi, trong lòng băn khoăn, tại sao
lại có tình tiết thực như thế này? Chắc không phải là trong bộ phim truyền hình
nào chứ? Nói đến phim truyền hình, Trung Hành Thuyết dường như có trong một bộ
phim truyền hình, có một đoạn tình duyên với Long Lự công chúa Lưu San, người tỷ
tỷ mà Hán Vũ Đế gả sang tận Hung Nô. Liễu Duệ toát mồ hôi, không biết hắn bị
lây bệnh của hai cô bé Hàn Nhạn Thanh và Quý Đan Tạp từ lúc nào, chú ý đến cả
những chuyện tạp nham này.
[8'> Bồi táng: Chôn đồ vật, của cải theo người chết
Cuối năm Nguyên Sóc thứ năm.
Sau khi giành được thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến Mạc
Nam, Vệ Thanh dẫn quân trở về, tiền quan và hậu quan hợp lại trên thảo nguyên
bao vây tiêu diệt tàn quân Lộ Thiền Nhượng của Hữu Hiền vương. Tin báo truyền tới
Trường An, Hán Vũ Đế Lưu Triệt cực kỳ vui mừng, chẳng kịp đợi đến lúc đại quân
trở về đã phái sứ giả đến tận quân doanh, phong Xa kỵ tướng quân Vệ Thanh làm đại
tướng quân, ân sủng vô hạn.
Liễu Duệ coi như không biết, một khi hắn tiến vào kinh thành
tụ hội với mấy người trong nhóm thì những ngày tốt đẹp của Vệ gia chắn chắn sẽ
phải kết thúc. Hắn nhớ tới Trần Mạch và Trần Sơ lúc này đang ở Đường Cổ Lạp Sơn
chợt thấy lòng dịu đi, chỉ mong ngày sau hai đứa bé sẽ không làm cho bọn họ thất
vọng, không được quá vô dụng. Thân Hổ đã lên đường đi Đường Cổ Lạp Sơn đón hai
đứa về kinh thành ở với Nhạn Thanh.
“Hoàng thượng có chỉ, giáo úy Ngũ Nguyên là Liễu Duệ anh
dũng giết địch, ban cho một ngàn sáu trăm hộ, gia phong làm Trường Tín hầu.”
“Quân sĩ Tiết Thực bắt sống Hữu Hiền vương Lạc Cổ Tư của
Hung Nô, ban phong Kỵ đình úy.”
Tên tiểu thái giám tuyên chỉ cất giọng lanh lảnh đọc ý chỉ của
Hoàng đế. Hán Vũ Đế Lưu Triệt lần này rất mạnh tay, phong thưởng cực kỳ rộng
rãi. Chỉ cần có công là được phong thưởng, cao hơn một chút sẽ phong hầu. Liễu
Duệ cùng mọi người khấu đầu tạ ơn, trong lòng thầm than sao đối với Lý Quảng lại
khó khăn như vậy chứ?
“Chúc mừng, chúc mừng.” Vệ Thanh tiếp chỉ xong liền mời đám
hoạn quan tuyên chỉ vào trong quân doanh, còn mình thì sải bước đi tới. “Không
dám, không dám! Đại tướng quân mới xứng đáng được chúc mừng đó”, Liễu Duệ nói mấy
câu khiêm tốn.
“Sau này về kinh…”, Vệ Thanh vui vẻ, “xin mời Trường Tín hầu
đến Vệ phủ một chuyến. Vệ Thanh này hết sức ưa thích mạch đao của ngài đấy.” Hắn
nói xong thì quay người đi vào trong trướng. Liễu Duệ cười khổ, chỉ sợ ngày sau
hai chúng ta đã là những người xa lạ, còn nói gì tới chuyện đến phủ của nhau,
thăm viếng gì chứ.
Tháng Bảy Nguyên Sóc thứ năm.
Vệ Thanh vừa mới được phong Đại tướng quân đã trở về Trường
An. Trận chiến Mạc Nam giành thêm một bước tiến là củng cố các trấn quan trọng ở
Sóc Phương giúp cho đế đô Trường An không còn nguy hiểm bị Hung Nô uy hiếp trực
tiếp. Thiên tử nghĩ tới công lao ba quân chinh chiến nên đích thân đến lầu
Chung Cổ nghênh đón