
khanh theo
trẫm tới đây”, Lưu Triệt ra lệnh, đưa mắt nhìn dân chúng Trường An đứng dưới lầu
một vòng rồi quay người đi. Đoàn người Tiêu Phương đứng lẫn trong đám đông nên
y không để ý đến hai đứa trẻ nhỏ.
Sự náo nhiệt qua đi, Trần Mạch ngồi trên vai Lộng Triều ngó
nghiêng một hồi, thấy phía xa có mấy bóng dáng phụ nữ, “Mẫu thân!” Nó gọi to một
tiếng, một người trong đó quay đầu lại kinh ngạc nhìn sang, thấy bọn họ thì giật
mình, “Mạch nhi!”
“Không ngờ các con lại đến đúng vào hôm nay.” Hàn Nhạn Thanh
vừa vui mừng vừa thương xót hôn nhẹ lên má hai bảo bối của mình rồi cùng mọi người
quay về Tử Dạ y quán.
“Mời uống trà.” Mai Ký Giang bưng mấy chén trà ra cho mọi
người, lúc đưa đến tay Quách Giải thì khuôn mặt hơi ửng hồng. Quách Giải lại
không để ý, “Muốn để cho sư muội bất ngờ thôi.” Hắn cầm nắp gạt những lá trà nổi
trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống.
“Chủ quán.” Một nha hoàn áo xanh đi tới, cười nói, “Lần trước
phu nhân chúng ta dùng Trầm Thủy hương ở đây, cảm thấy rất tốt nên lại đến mua
thêm.”
“Được rồi!” Hàn Nhạn Thanh phất tay, Mai Ký Giang liền vào
trong lấy Trầm Thủy hương ra rồi thu tiền.
“Đây là cái gì?”, Lộng Triều tò mò hỏi.
“Hương thơm đấy”, Hàn Nhạn Thanh hăng hái đáp, bảo Mai Ký
Giang đem các loại hương thơm mà các nàng nghiên cứu được trong những ngày qua
ra, “Đây là Trầm Thủy hương, bình tâm tĩnh khí; đây là Tô Hợp hương, thanh tâm
mắt sáng; còn đây là Bạch Chiên Đàn hương, Long Não hương, An Tức hương, Ngũ Diệp
Tùng Mộc hương, Tử Đàn hương, Thiên Mộc hương, Cam Tùng hương, Thiên Diệu
hương, Thanh Mộc hương, Vân Thủy hương, Huân Lục hương, Sa Lạc Sí hương…, loại
nào cũng có tác dụng kỳ diệu.”
Quách Giải im lặng, “Sư muội nghĩ ra được nhiều tên như vậy
cũng thật vất vả nhưng sư muội tốt xấu gì cũng là đệ tử của Triêu Thiên môn, vì
sao đến nỗi phải đi bán hương chứ?”
Hàn Nhạn Thanh mất hứng, “Còn tốt hơn là huynh chẳng học được
chút y thuật nào.” Triêu Thiên môn vốn được xưng là y kiếm song tuyệt, sư phụ Lữ
Phi Khanh của Quách Giải chỉ học được kiếm nên hắn cũng không biết gì về y thuật.
“Nhưng công phu của Quách công tử rất tốt mà”, Mai Ký Giang
giải vây.
Hàn Nhạn Thanh nhìn nàng ta chằm chằm thật lâu cho đến khi
nàng ta đỏ bừng mặt mới quay đi cười khúc khích, “À, mà mọi người đi đường cũng
mệt mỏi rồi. Chúng ta đóng cửa hiệu về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Mai Ký Giang im lặng, Tử Dạ y quán có một bà chủ không màng
việc chính như vậy mà vẫn ăn nên làm ra thế mới là lạ.
“Mẫu thân, chúng con ở Đường Cổ Lạp Sơn đang tốt, sao lại phải
đến đây?” Trần Mạch ngồi trên sàn nhà trong phòng mẫu thân, ngẩng đầu lên hỏi.
“Bởi vì nhà của mẫu thân ở Trường An.” Nàng ôm lấy con trai,
dụi dụi đầu vào trán nó.
Đúng vậy, cho dù là A Kiều kiếp trước hay Hàn Nhạn Thanh hiện
giờ thì quê hương của các nàng đều ở tại ngôi thành cổ này nên nàng đã coi ngôi
thành này chính là nhà.
“Nhà của phụ thân cũng ở Trường An sao?”
Cánh tay Hàn Nhạn Thanh chợt sững lại. Hồi hai đứa bé vẫn
còn ở trên Đường Cổ Lạp Sơn, không biết là vì ý riêng hay để tránh phiền toái
mà nàng chưa bao giờ nhắc đến người cha của chúng ở trước nặt chúng. Mọi người
trên núi cũng phối hợp ăn ý nên cũng chưa bao giờ nhắc tới. Vì thế trong một thời
gian rất dài Mạch nhi và Sơ nhi không biết đến hàm nghĩa của từ này. Sau khi biết
chúng liền hỏi nhưng thấy nàng khóc một trận lớn thì không bao giờ hỏi lại nữa.
“Tại sao Mạch Nhi lại hỏi như thế?” Nàng quay mặt, cảm giác
sống mũi cay cay.
“Nếu mẫu thân không thích thì Mạch Nhi không hỏi nữa.” Mạch
Nhi hơi hoảng, nhào vào lòng nàng, “Con nhớ mẫu thân quá!”
“Ừ, mẫu thân biết rồi.” Nàng rầu rĩ nói, không phủ nhận rằng
việc nàng đã khóc sướt mướt ở Đường Cổ Lạp Sơn lần trước chỉ là hành động tình
thế vì không biết phải trả lời thế nào nên làm vậy để cho lũ trẻ không hỏi nữa.
Nhưng ở Đường Cổ Lạp Sơn thì còn có thể, về Trường An thì nàng không thể nào né
tránh vấn đề này nữa.
“Mẫu thân!” Tảo Tảo dụi dụi mắt tỉnh dậy, cười toét miệng
sán đến bên nàng, “Con ngoan lắm đấy, rất nghe lời ca ca.”
“Được rồi”, nàng buồn cười kéo dài giọng, “Tảo Tảo muốn mẫu
thân thưởng cho con cái gì đây?”
“Con muốn uống rượu có được không?” Nó vừa hỏi đã thấy mẫu
thân xịu mặt nên vội vàng bổ sung: “Một chén thôi.” Nó vừa nói vừa giơ một ngón
tay ra để nhấn mạnh.
Hàn Nhạn Thanh bị nó chọc, cười phá lên, gật đầu, “Được rồi!”
“Biết tại sao trẫm giữ các khanh lại không?” Trong điện
Tuyên Thất, Lưu Triệt chắp tay mỉm cười nhìn hai người.
Vệ Thanh và Liễu Duệ liếc mắt nhìn nhau, cùng chắp tay đáp
“Thần không biết.”
“Trận đại chiến Mặc Nam lần này, hai người các khanh đã lập
công rất lớn.” Lưu Triệt đứng ở sau ngự án, nghiêm mặt nói, “Trẫm đã được an ủi,
nhưng còn chưa đủ.” Y lạnh mặt, xoay người sang chỗ khác, “Người Hung Nô lòng
lang dạ thú tất không chịu từ bỏ ý đồ. Vệ Thanh, khanh trở về phủ rồi thì lúc
nào cũng phải nhớ luyện binh nghĩ kế, trẫm muốn khanh sang năm lần nữa xuất chiến
biên cương, không đánh cho Hung Nô không còn sức chống cự thì trẫm không