Snack's 1967
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 7.00/10/176 lượt.

ẻ mặt nàng, ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần thoải mái, cuối cùng cười tươi thật xinh đẹp

- Là bọ rùa tám chấm

Nàng vỗ tay mừng:

- Công tử, ngươi đếm giúp ta xem, con bọ này có phải có tám chấm không?

- Đúng. Hắn cười trộm. Sao phải đếm, hắn tự vẽ chẳng lẽ không biết sao?

- Trời ạ, không chỉ một con

Nàng kinh ngạc reo lên:

- Sao lại có nhiều như thế, hơn nữa còn đều bám lên váy ta.

- Giờ nàng có thể ước rồi

Nhìn nàng, nụ cười của nàng, sự vui vẻ của nàng cũng thành sự vui vẻ của hắn.

- Đúng rồi, giờ ta có thể nói tâm nguyện của mình rồi

Hai tay nàng chắp lại, nhắm mắt lẩm bẩm

- Hi vọng nàng và biểu ca nối lại tình xưa?

- Không!

Nàng mở mắt, cười đến chói lòa, lắc lắc đầu:

- Ta hi vọng mình có thể giống như biểu ca, sớm tìm được ý trung nhân.

- ….

Hắn vạn vạn không ngờ đáp án là như vậy, nhất thời cứng đờ nơi đó

- Công tử, chúng ta từng gặp

chưa? Nàng đột nhiên hỏi: – trước lần này ngươi đến nhà ta, chúng ta có

gặp chưa? Vì sao ta cảm thấy ngươi quen như vậy?

- Hai năm trước, chúng ta từng gặp

Không ngờ nàng vẫn có trí nhớ mơ hồ về hắn, điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng

- Ở đâu nhỉ?

Lúc này hắn cũng không đáp, chỉ thần bí mỉm cười nháy mắt:

- Cô nương thử nghĩ xem.

Nàng mơ hồ nhìn gương mặt tuấn tú này, nhớ về nam tử anh tuấn trẻ tuổi này, một lần lại một lần…

Ở đâu nhỉ? Chắc chắn nàng từng gặp hắn, hơn nữa lần gặp gỡ đó không bình thường, nhưng sao nàng nghĩ mãi không ra?

Là trong mơ nghĩ không ra hay là hiện thực không nghĩ ra?

Kiều Tâm chỉ cảm thấy mọi thứ này đều rất chân thật, không giống như

mơ nhưng nếu không phải mơ thì sao nàng lại thành cô gái sang trọng, hơn nữa ở bên còn có một nam tử tuấn mỹ, si tình đến vậy?

Nhắm mắt lại, nàng cố gắng nhớ, ngay khi sắp nhớ ra, một tiếng động ồn ào đánh thức nàng.

Bìa rừng kia biến mất, con bọ rùa xinh đẹp cũng biến mất, nam tử mỉm

cười dịu dàng kia cũng biến mất, nàng lại trở lại thành Kiều Tâm, kinh

ngạc nhìn căn phòng cho hạ nhân của Vương phủ.

Bên ngoài thật ồn ào, người tới kẻ đi, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó

Kiều Tâm khoác áo đứng dậy, mở cửa tìm xem có chuyện gì.

Chỉ thấy Dư ma ma dẫn hai nha hoàn, cầm chậu rửa mặt đi về phía nàng

- Ôi, Kiều cô nương, cô tỉnh rồi, vừa lúc Vương gia muốn gặp ngươi đó. BÀ tươi cười nói với cô.

- Bây giờ? Ta còn chưa rửa mặt, chải đầu… Kiều Tâm vẫn còn ngái ngủ.

- Ta cũng đưa người đến giúp ngươi rồi

Nói rồi, hai nha hoàn phía sau bưng nước đến trước mặt Kiều Tâm.

Chậu nước bốc hơi, nước vẫn còn ấm

Kiều Tâm có chút không quen, nàng là một nha hoàn nhưng mấy ngày nay

vào phủ, mọi người hầu hạ nàng như một tiểu thư, ngay cả rửa mặt chải

đầu cũng không cần động tay, đúng là rất kì quái

Nhưng nàng vốn lười suy nghĩ, vẫn chỉ thay đổi xiêm y, đi theo Dư ma

ma đến phòng khác. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương thật thơm, khiến người

thèm thuồng.

- Sao vậy? Vương gia còn chưa ăn sáng sao? Kiều Tâm kinh ngạc

Dư ma ma cười không đáp, đẩy nàng vào. Vừa bước vào, nàng đã bị giật mình.

Chỉ thấy giữa phòng khách là một chiếc bàn lớn, trên bàn sắp xếp cũng phải hơn 100 bát to bát nhỏ. Trên bát không rõ là đựng cái gì nhưng

theo mùi hương có thể đoán là đồ ăn.

Hoa Đình Phong luôn giản dị, ngày ba bữa chỉ sai hạ nhân chuẩn bị ba món, một bát canh là được, sao hôm nay phô trương như vậy?

Chẳng lẽ là mở tiệc chiêu đãi Nam Chu đế?

Nàng không dám hỏi nhiều, đi đến bên Hoa Đình Phong, định hầu hạ hắn dùng bữa

Hôm nay hắn mặc áo trắng, trông vô cùng thoải mái, khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười đến mê người.

Hoa Đình Phong nhìn nàng, chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh, nói ngắn gọn:

- Ngồi đi

- Ngồi? Kiều Tâm kinh hãi: – Vương gia… ngươi bảo ta cũng ngồi sao?

- Hôm nay những thứ này là chuẩn bị cho nàng, nàng không ngồi ăn thì làm thế nào?

- Chuẩn bị cho ta?

Nàng há hốc miệng, trong chốc lát không biết nên phản ứng ra sao?

- Vương gia… những cái này là cái gì?

- Là tâm nguyện của nàng đó. Hắn cười đầy sủng nịch.

- Tâm nguyện của ta? Nàng nhíu mi hồi lâu mới chợt hiểu: – Là đại đỗ ba sao?

- Thông minh!

Thời tiết dần nóng, trong tay hắn là một cây quạt trúc, giờ này hắn khẽ xoay quạt gõ lên đầu nàng.

Người hầu nghe hắn sai bảo, tiến lên mở từng cái bát ra, chỉ thấy

trong những chén nhỏ có những chiếc bánh tròn xoe, nước dùng thơm ngát,

vô cùng mê người

- Những cái này đều là cho ta ăn? Nàng tròn mắt

- Ở đây có hơn trăm bát đại đỗ ba, chắc chết nàng cũng ăn không hết?

Hắn cười:

- Để cho nàng nếm thử thôi, xem loại nàng hợp khẩu vị nàng.

Dư ma ma ở bên vội giải thích

- Vương gia nghe nói cô nương thích ăn đại đỗ ba này nên cho

bố cáo, triệu đến vương phủ hơn trăm đầu bếp giỏi làm món nay, hạ lệnh

cho bọn họ hôm nay làm món này. Vương gia nói ai làm món này mà cô nương thấy ngon thì giữ lại Vương phủ. Giờ đám đầu bếp đó đều ở sân sau, chỉ

chờ cô nương ăn xong cho bọn họ đáp án thôi

Hơn một trăm đầu bếp? Khó trách hôm nay trong phủ náo loạn như thế, đột nhiên hơn 100 người đến không ầm ỹ mới là lạ

Trời ạ, hôm đó trong rừng nàng chỉ thuận miệng nói ra thôi, hắn lại

để