Pair of Vintage Old School Fru
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 7.00/10/193 lượt.

chuyện này trong lòng, còn tìm người để hoàn thành tâm nguyện cho

nàng. Vì sao? Vì sao hắn lại tốt với nàng như thế

Nàng cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ thậm chí còn là thê tử hắn phải tới để trả thù, hắn thật sự không nên như thế…

Kiều Tâm bất an, cảm giác lẫn lộn.

- Sao còn chưa động đũa? Nhìn nàng đỏ mặt lên, hắn trêu ghẹo: – xấu hổ sao?

- Vương gia…

Nàng cúi đầu, một lúc lâu không nói gì, trong giây lát sau quỳ xuống trước mặt Hoa Đình Phong.

- Sao thế? Hắn cười lớn: – chẳng qua chỉ làm cho nàng mấy bát đại đỗ ba mà phải cảm kích quỳ xuống thế sao

- Vương gia… xin thứ nô tỳ tội chết. Nàng quỳ rạp xuống

- Tội gì? Hắn ngạc nhiên

- Những bát đại đỗ ba này nô tỳ không muốn ăn

- Vì sao? Hắn càng ngạc nhiên: – đây không phải là món nàng thích ăn nhất sao?

- Đều do ngày ấy nô tỳ không nói rõ với Vương gia

Nàng ấp úng:

- Nô tỳ chỉ thích ăn đại đỗ ba do quán Vương Tưởng ở quê nhà thôi

- Vương Tưởng là cái gì? Hoa Đình Phong tò mò

- Là một nhà làm món nay, tên chủ quán là Vương Tưởng, ở Xương Châu

- Xương Châu

Hắn đặc biệt chú ý đến lời nói của nàng, hơi ngừng lại:

- Nàng nói là nhà họ Vương ở Xương Châu, nói vậy… mấy năm nay nàng vẫn ở Xương Châu?

- Vâng.

Nàng phát hiện mình lỡ lời, quanh co:

- Đúng rồi, nô tỳ là người Xương Châu… nô tỳ biết Vương phi

cũng là người Xương Châu… khi nãy nhắc tới chuyện thương tâm của Vương

gia?

- Không. Hắn cười kì lạ: – chỉ cần biết thê tử ta ở Xương Châu sống bình an là ta an tâm rồi…

Nói vậy hắn chưa biết Lam tỷ tỷ đã lên Nhạc Dương rồi? Kiều Tâm cắn môi, cúi đầu

- Vừa rồi nàng nói thích ăn đại đỗ ba do Vương Tưởng ở Xương Châu làm?

Hắn hơi hắng giọng:

- Đại đỗ ba của Vương Tưởng có gì ngon mà nàng thích ăn như thế?

- Thật ra món này cũng đại đồng tiểu dị với những người bày bán trên phố, chỉ khác ở nước dùng

Nàng mỉm cười nói:

- Mùi hương nước dùng ở quán đó rất độc đáo, khiến người ta

mong nhớ, một ngày không ăn thì bất an, mười ngày không ăn thì thấy cuộc đời chẳng có gì vui vẻ, thà chết còn hơn.

- Khoa trương vậy sao? Hắn lắc đầu: – ta không tin

- Thật đó. Vẻ mặt nàng rất thành khẩn: – Nước dùng đó còn có

thể chữa bệnh đó. Hai năm trước, nô tỳ bị mắc bệnh nặng, tỷ tỷ của nô tỳ mua đại đỗ ba của Vương Tường cho nô tỳ ăn, ăn một lần thôi mà nô tỳ

khỏe lại rất nhiều

- Nàng mắc bệnh nặng? Bệnh gì? Hắn nhất thời lo lắng hỏi

- Cũng không có gì. Nàng thuận miệng đáp: – cũng chỉ là đau đầu mà thôi.

Hoa Đình Phong dường như cũng không tin là nàng nói thật nhưng cũng chỉ gật gật đầu, không hỏi kĩ

- Được, ta sẽ cho người mời lão Vương kia đến làm đầu bếp trong phủ. Hắn nói

- Không được đâu. Kiều Tâm buồn bã: lão Vương… đã qua đời từ năm trước

- Đã chết? Hắn sửng sốt

- Đúng vậy, hắn vừa chết, quán ăn cũng đóng cửa, không ít người tiếc đó, dù sao đó cũng là quán ăn ngon nhất Xương Châu

- Nhưng hắn cũng có người nối dõi chứ? Con cháu hắn không biết thừa kế bí quyết của hắn mà tiếp tục kinh doanh sao?

- Nói cũng thấy lạ, khi lão Vương lâm chung bắt con mình quỳ

gối trước giường mà thề, vĩnh viễn không được làm loại đại đỗ ba đó nữa, người trong nhà cũng không cho ăn

- Vì sao vậy? Hắn càng nghe càng thấy lạ

- Không biết. Di chúc này của lão Vương là điều bí ẩn với cả

thành Xương Châu chúng ta, mọi người đều bàn tán nhưng không ai hiểu

nổi.

- Không bằng ta phái người đi thăm dò, chưa biết chừng từ con cái lão Vương có thể tìm ra bí quyết. Hoa Đình Phong hơi nghĩ nghĩ

- Vương gia, thật sự không cần

Thịnh tình khó khước khiến nàng đành phải nói thật

- Bí quyết đó… tỷ tỷ ta đã lấy được từ con của lão Vương, nàng sẽ làm cho ta ăn, không dám phiền Vương gia.

- Tỷ tỷ nàng cũng ở Nhạc Dương sao? Hắn nhíu mày như phát hiện ra điều gì đó.

- Vâng. Nàng vội lấp liếm: – tỷ tỷ cũng như ta, làm cho nhà người khác

- Nói như thế, hôm nay ta mời đầu bếp chỉ là chuyện thừa.

Hắn cười tự giễu, trong mắt có chút buồn nhưng vẫn cười lớn.

- Vương gia, trăm ngàn đừng nói như vậy!

Nhìn hắn cười mà lòng Kiều Tâm cảm giác có lỗi:

- Đều do nô tỳ không nói rõ ràng, hại Vương gia phí tâm, là nô tỳ có lỗi với Vương gia

- Ta có cái gì mà xin lỗi? Chỉ có thể nói mấy đầu bếp này

không có duyên, vốn định mời một cao thủ đến nấu nướng trong phủ nhưng

cũng đành để họ thất vọng ra về.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói chuyện nhiều với nàng, xoay người đi vào trong

Lần này, không cần hắn nói, bọn người hầu đều lặng lẽ tiến lên đem dọn hơn 100 bát vô dụng kia, nhanh chóng mà chỉnh tề

Gió mùa hạ thổi vào trong, vốn dĩ là tươi mát, sảng khoái mà lúc này lòng Kiều Tâm lại vô cùng phiền muộn

Vì sao lại phiền muộn? Nàng vốn nên thấy

may mắn, may mà lần này nàng không nhận tình cảm của hắn, nếu không

chẳng phải là mang nợ rồi sao

***

- Tỷ tỷ…

Nhìn nữ tử trùm đầu, Kiều Tâm đột nhiên có cảm giác chột dạ, tự thấy mình như phản đồ.

- Chuyện làm đến đâu rồi. Nữ tử áo đen cúi đầu hỏi

- Kiều Tâm vô dụng, chưa thế giúp tỷ trừng trị kẻ phụ tình kia. Nàng lo lắng nói

- Ngươi vào Tây Thành Vương phủ cũng khá lâu rồi, sao chỉ làm có hai chuyện đó

Một chuyện là bỏ