
nở hoa, hoa này vô cùng diễm lệ, đỏ,
hồng, tím, trắng, rất nhiều màu sắc. Đầu mùa hạ, thuốc phiện bắt đầu kết quả, nửa tháng sau quả sẽ chín. Dùng dao cắt vỏ hoặc thân cây sẽ thấy
có chất nhựa trắng như sữa chảy ra. Nhựa này có thể làm thuốc, chữa thổ
tả, giảm đau vốn là thứ có ích nhưng nếu thường xuyên dùng thì sẽ thành
nghiện… Ta xem thì chắc nước dùng này là từ thuốc phiện nấu ra
- Nghiện? Hoa Đình Phong vội hỏi: – vậy người nghiện sẽ thế nào?
- Nhẹ thì tim đập nhanh, co rút,
lo lắng, tức giận, chảy máu cam… nặng thì gầy yếu, nông nóng bất an,
sinh ảo giác, thở khó khăn… thậm chí là chết
- Vậy Kiều Tâm… Hoa Đình Phong cảm giác trước mắt như hoa lên: – Nàng sẽ thế nào?
- Theo Dư ma ma nói, Kiều cô nương đại khái chưa nghiện nặng, nhưng bệnh cũng không nhẹ. Thanh Toàn đoán
- Nương nương, ngươi có cách chữa cho nàng không? Hoa Đình Phong run rẩy cầu xin: – Thần cầu xin nương
nương nhất định phải cứu cho nàng
- Xin Tây Thành vương yên tâm,
chỉ cần từ nay về sau nàng không ăn cái này nữa thì sẽ tốt dần lên,
nhưng trong quá trình sẽ phải chịu tra tấn.
Nàng an ủi:
- Ta biết lúc thuốc phiện tái phát thì có thể châm cứu giảm bớt đau đớn, ta có thể giúp nàng.
- Thật sao?
Hắn lẩm bẩm, giờ phút này, đôi mắt khôn ngoan trở nên mơ hồ, mờ mịt.
Ầm !
Lại một tiếng bình hoa rơi xuống đất, bình hoa gốm men xanh thượng hảo lập tức vỡ tan tành.
Đứng ngoài phòng Kiều Tâm, nghe tiếng đổ vỡ liên tiếp, Hoa Đình Phong đau lòng.
Đau lòng không phải vì đồ sứ kia mà là vì người đập vỡ đồ
- Vương gia…
Kẻ hầu cận đứng sau sợ hãi hỏi:
- Đây là bình hoa cuối cùng trong Vương phủ, có cần đưa vào phòng Kiều cô nương không?
- Ta vừa nói thế nào? Hắn gầm
lên: – Bình hoa vỡ rồi không biết mua tiếp sao? Bảo quản gia đưa ngân
lượng cho ngươi, mua một trăm bình khác về.
- Vâng vâng. Người hầu run rẩy, hoang mang rời đi
- Tây Thành Vương gia thật hào phóng
Mục Triển ở bên mỉm cười:
- Đó toàn là những bình hoa cổ
quý giá, giá trị liên thành, bao nhiêu đó bị đập vỡ mà Vương gia cũng
không thèm chau mày, nhăn mặt.
- Mục Triển, Đình Phong đang lo lắng cho Kiều Tâm, chàng đừng đùa hắn nữa. Thanh Toàn kéo áo, nháy mắt với hắn.
- Nương nương.
Nghe được giọng nàng, Hoa Đình Phong xoay người cầu xin:
- Nương nương, ngươi lại châm cứu đi, nàng đau đớn như vậy ta thật sự không đành lòng…
- Ta đã châm cứu cho nàng rồi, chỉ sợ nàng quá mức ỷ lại vào việc châm cứu này thì sẽ không tốt
Thanh Toàn cũng khó xử:
- Chúng ta phải kiên nhẫn chờ, để nàng tự mình vượt qua cửa ải này
- Nhưng giờ nàng rất đau đớn…
Bên trong lại truyền đến tiếng bình hoa vỡ, Hoa Đình Phong cảm giác tim mình như cũng vỡ vụn.
Mười ngày qua, hắn cố nhịn không gặp Kiều Tâm nhưng ngày nào cũng đứng bên ngoài cửa chờ, chờ tin nàng khỏe lại
nhưng dường như sự đau đớn của nàng không hề giảm bớt. Ngày đêm chỉ nghe tiếng nàng quát lớn, đập phá đồ đạc, thậm chí xé rách màn trướng, đến
độ tay chảy máu…
- Nương nương, ngoài châm cứu còn có cách gì giúp Kiều Tâm bớt đau không?
Hắn cảm giác như mình sắp ngã gục
- Có thì có nhưng không thể dùng.
- Có cách gì? Mau nói cho ta biết… nương nương van xin ngươi nói cho ta biết đi…
- Để nàng lại dùng thuốc phiện
- Cái gì? Hoa Đình Phong giật mình
- Đó là một cách mạo hiểm, tuy
rằng dùng thuốc phiện có thể giúp Kiều Tâm bớt đau đớn nhưng có lẽ khiến mấy ngày qua chỉ là công cốc. Đình Phong, ngươi thực sự muốn thử sao?
Thanh Toàn lắc đầu: – Ta khuyên ngươi bỏ đi, hơn nữa giờ chúng ta cũng
không có thuốc phiện
- Chúng ta không có nhưng có người sẽ có. Hắn lẩm bẩm
- Đình Phong, ngươi đừng làm
chuyện điên rồ! Mục Triển hiểu ý hắn, vội ngăn cản: – Đừng nói là ngươi
sẽ đi tìm nàng ta chứ?
- Nhưng nàng có thuốc phiện,
không phải sao? Nàng cố ý lộ ra nơi ở là khách điếm Phong Kì chẳng phải
là muốn ta đến tìm sao? Hắn cười chua xót
- Đình Phong, ngươi đoán ra nàng từ khi nào?
- Từ đầu ta đã biết, từ ngày đầu tiên nhìn thấy Kiều Tâm…
Khuôn mặt tuấn tú dù cười nhưng lại đau khổ vô cùng:
- Nàng cố ý để Kiều Tâm đến bên ta là để tra tấn ta, trả thù ta..
- Vạn nhất nàng làm chuyện bất lợi với ngươi thì sao?
- Kệ nàng đi. Hoa Đình Phong lạnh nhạt: – nàng muốn chém muốn giết tùy nàng, dù sao ta cũng phụ tình nàng
- Nếu nàng muốn ngươi lấy nàng thì sao? Thanh Toàn đột nhiên hỏi
Nghe câu này, Hoa Đình Phong cứng đờ người, không biết nói gì.
- Nếu nàng muốn ngươi lấy nàng thì ngươi sẽ lấy sao?
- Chỉ cần giúp Kiều Tâm không phải chịu khổ, ta đồng ý… Hắn khàn khàn đáp.
- Ngươi điên rồi!
Mục Triển trách mắng:
- Như vậy không chỉ không giúp
Kiều Tâm bớt đau mà sau này nó biết chân tướng sẽ càng đau đớn hơn. Đình Phong, sao ngươi hồ đồ như vậy? Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kiều Tâm thì ngươi thành kẻ đại ngu ngốc là sao? Ngươi quá chiều chuộng Kiều Tâm rồi? Để nó phá sạch phòng này thì cũng thôi nhưng sao ngay cả độc
dược cũng để nó ăn! Ngươi đang làm hại nó đó. Trẫm lấy thân phận là vua
một nước ra lệnh cho ngươi không được đến khách điếm Phong Kì, nếu không chém cả nhà không tha.
- Hoàng thượng…