
Hắn cảm giác yết hầu tắc nghẹn, không biết phải làm sao.
- Mục Triển, chàng đừng dọa hắn.
Thanh Toàn cười: – Giờ hắn đã đủ choáng váng sao chịu nổi chàng đe dọa
như thế? Đình Phong, vừa rồi ta quên nói, thực ra vẫn còn một cách
- Cách gì? Mắt hắn sáng bừng
Thanh Toàn ghé vào tai hắn nói bốn chữ.
Nghe xong bốn chữ này, Hoa Đình Phong
ngây ngốc hồi lâu, mãi đến khi Mục Triển đẩy hắn, hối thúc “mau đi đi”
thì hắn mới bước vào căn phòng đó.
Ôm nàng một cái
Vừa rồi Hoàng hậu nói bốn chữ này
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng nha
hoàn hầu hạ Kiều Tâm đang không biết làm như thế nào, thấy hắn bước thì
như thấy cứu tinh, mắt sáng bừng, đồng loạt gọi:
- Vương gia.
- Các ngươi tạm thời lui xuống nghỉ đi, nơi này để ta là được.
Hoa Đình Phong sai bảo
Mấy nha hoàn thức trắng mấy đêm nay đều
mừng rỡ cảm ơn, trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ còn lại hắn và người đang lui vào góc kia.
- Kiều Tâm…
Hắn đau lòng khẽ gọi nhưng nàng còn đang mơ hồ, không đáp lời hắn
Trời ạ, mới qua mấy ngày hắn đã không nhận ra nàng nữa
Kiều Tâm luôn đáng yêu, tươi cười lúc này cuộn tròn như con mèo, thu mình trong góc. Ngày thường tươi sáng mà lúc này ảm đảm, khuôn mặt vốn hồng hào, xinh đẹp giờ xám ngắt, tóc dài rối
tung bết mồ hôi như tơ nhện.
- Kiều Tâm, là ta…
Nhìn nàng như vậy, hắn cảm giác sống mũi
cay cay, có cái gì đó khiến mắt hắn ươn ướt. Hắn ngồi xuống trước mặt
nàng, khẽ vuôt mái tóc rối tung của nàng:
- Nhìn ta này, Kiều Tâm… còn nhận ra ta không?
Ánh mắt ngây ngốc giờ cũng có chút phản ứng, nàng thoáng nhìn hắn
- Kiều Tâm, ta là Đình Phong, nàng nhận ra ta không?
Hắn mừng rỡ, bất giác nắm hai vai nàng.
Ánh mắt vốn ngây dại đột nhiên lóe sáng, nàng hô lớn một tiếng, nhào tới cắn vào cổ hắn
Trong người nàng như có đống lửa âm ỉ, khi ngọn lửa cháy bừng lên cũng là lúc nàng cố gắng phát tiết
Hoa Đình Phong không đẩy nàng ra, để mặc
nàng cắn mình, để mặc nàng cào cấu mình hắn cũng không kêu một tiếng,
chỉ mong có thể giúp nàng bớt đau khổ.
Nhưng nàng càng lúc càng điên cuồng, đôi môi đỏ mọng hung hăng cắn hắn
Hắn cảm nhận được mùi máu tươi từ cổ mình, sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cả người hắn như ngã quỵ
- Kiều Tâm…
Hắn khẽ nói, vươn tay ôm nàng
Chỉ cần nàng mau khỏe lại, cho dù có cạn
khô máu, ăn thịt hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hoa Đình Phong đau
lòng ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng. Nàng vốn yếu đuối, giờ bị độc
dược phát tác mà như mãnh thú muốn cắn xé hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm
giác tử thần càng lúc càng tới gần.
Bỗng nhiên, khi tử thần sắp buông lưỡi hái, nàng ngừng cắn hắn
Giống như là hết sức, Kiều Tâm mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
- Đỡ hơn chưa?
Hắn thản nhiên cười, nâng khuôn mặt nàng, không chút trách cứ, yêu thương hỏi:
- Cảm thấy khá hơn không?
Đôi mắt sắc bén của nàng lại mơ hồ, tựa
như đã từng quen biết hắn, thần sắc hồn nhiên của một thiếu nữ. Thần sắc này hắn vô cùng quen thuộc, khi mới gặp nàng hắn đã bị thần sắc đó hấp
dẫn mà tạo nên đoạn nghiệt duyên này…
- Kiều Tâm…
Hắn nghẹn ngào:
- Nàng đã trở lại rồi… cuối cùng đã trở lại bên ta… nàng có biết, khi không có nàng, ta đau khổ thế nào không…
Bên miệng nàng vốn còn vết máu tươi của hắn khiến đôi môi vốn tái nhợt như trái anh đào chín mọng.
Hắn nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng ngày nhớ đêm mong nàng, Hoa Đình Phong không nhịn được lòng thương nhớ, hắn hôn sâu nàng.
Đã ba năm, trong giấc mơ của hắn là nàng, nàng nói chuyện, nàng tươi cười, cả những lúc triền miên trong khuê phòng…
Đầu lưỡi vừa tiến vào miệng nàng trời đất như xoay chuyển, thiên hôn địa ám.
Nàng chạy vội trong hoa viên, tìm kiếm
xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở bên hàng tường vi. Hắn nhíu
mày như đang trầm tư, ánh nắng khiến quần áo trắng của hắn càng thêm
trắng sáng cùng với màu trắng tường vi càng khiến bóng dáng hắn như
trong ảo giác vậy.
- Ngày mai chàng sẽ về kinh thành?
Còn chưa nghỉ ngơi lấy sức nàng vội vã hỏi.
Mấy ngày nay, nàng và hắn đều bên nhau, từ cách xưng hô khách khí “công tử” nay đã biến thành “chàng” đầy ái muội.
- Ừm. Hắn khẽ gật đầu: – Ở lại quý phủ nhiều ngày như thế cũng nên trở về
- Chàng… nàng tức đến giậm chân: – Chàng cứ thế mà đi
- Cô nương còn gì muốn dặn dò? Có gì muốn ta chuyển lời đến biểu ca nàng sao? Hắn cười.
- Chàng rõ ràng biết, rõ ràng biết… Nàng gấp đến độ suýt khóc: – Ta tới tìm chàng không liên quan gì đến biểu ca
- Vậy cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì? Quả thực hắn biết nhưng cố ý giả ngu.
- Chàng không định cầu hôn với phụ mẫu ta sao?
Lời nói lớn mật không chút e lệ khiến nàng cũng giật mình.
Hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng.
- Đừng có nói rằng chàng không thích ta. Nàng giơ tay ra: – Nơi này có chứng cứ
Hắn chớp mắt:
- Chứng cứ? Chứng cứ gì?
- Chàng tự xem đi. Nàng tới gần, khí thế bức người.
- Đây chỉ là con bọ rùa bình thường thôi
- Đây là một con bọ rùa từng bị người vẽ thêm chấm. Nàng hét lớn: – Đừng nói chàng không biết
- Thiên hạ rộng lớn, tại hạ sao mà biết được từng con bọ?
- Đây vốn là con bọ rùa bảy chấm
nhưng có người vẽ thêm c