
hấm cho nó, biến nó thành con bọ rùa tám chấm
vốn không có thật trên đời. Chàng biết người đó là ai chứ?
Hắn yên lặng hồi lâu rồi thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ:
- Nàng phát hiện từ khi nào?
- Thật ra ngay từ đầu ta đã biết
trên đời vốn không có bọ rùa tám chấm nhưng hôm đó trong rừng cây, vừa
tỉnh lại váy đã bám đầy bọ rùa tám chấm, là ai bắt chúng đến bên ta? Đáp án chỉ có một… đương nhiên là chàng
Hắn không còn gì để nói, ánh mắt tránh khỏi ánh mắt của nàng.
- Ta vẫn tự hỏi bản thân vì sao
chàng phải làm như vậy? Vì sao phải nhọc lòng làm cho ta mỉm cười? Nghĩ
tới nghĩ lui, đáp án cũng chỉ có một – một nam tử đối với một nữ tử như
thế nhất định là đã thích nàng đúng không?
Hắn xoay người, không dám trả lời vấn đề này
- Vì sao? Vì sao chàng làm nhiều chuyện cho ta như thế cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình
Nàng chủ động tiến lên, kéo hắn nhìn về mình.
- Bởi vì ta là bằng hữu với biểu ca nàng… sau một hồi hắn mới đáp qua loa
- Nói dối! Giờ hôn ước của chúng
ta đã hủy, gả cho ai là quyền của ta. Biểu ca đã tìm được ý trung nhân,
sẽ không để ý việc chàng lấy ta.
- Nàng thực sự không nhớ trước kia đã từng gặp ta ở đâu sao?
Bị nàng bức bách như vậy, hắn đành quyết định nói thật:
- Chỉ cần nàng nhớ ra thì sẽ không còn muốn lấy ta nữa
- Hai năm trước, ở trước chùa Long Hoa. Nàng bỗng nhiên mỉm cười, bình tĩnh đáp
- Nàng…. Hắn ngạc nhiên: – nàng nhớ được?
- Đời nay ta chẳng mấy khi bị
người bắt cóc, kỉ niệm khó quên như thế sao nói quên là quên được? Nàng
nghịch ngợm lè lưỡi làm mặt quỷ.
- Vậy nàng còn muốn lấy một người thân phận khả nghi như ta sao? Hắn chần chừ
- Chàng là người làm việc giúp
biểu ca, mà người trong cung ghét biểu ca cũng rất nhiều cho nên chàng
bị Ngự lâm quân đuổi giết cũng không có gì là lạ. Ta biết. Nàng nhẹ
nhàng cầm tay hắn nói.
Hắn hơi mấp máy môi, định nói nhưng không biết nên nói gì. Lúc này hắn còn có lý do gì để từ chối? Mà hắn cũng
không muốn từ chối nàng.
- Đi theo ta, có lẽ sẽ có ngày nàng hối hận.
Hắn nhắc nhở nàng một câu, sợ sau này nàng oán hận mình.
- Ta đã cầu nguyện với con bọ rùa này, cầu nó cho ta tìm được ý trung nhân. Hai má nàng ửng đỏ, khẽ cười: – sau này ta biết con bọ này là giả nhưng cũng không sao cả, bởi vì ta
đã thực hiện được nguyện vọng của ta, đã tìm được ý trung nhân, cho nên
sao lại hối hận?
Hắn cảm động thở phào một hơi, vòng tay
ôm chặt nàng vào lòng. Vuốt mái tóc dài của nàng, khẽ hôn lên trán nàng, tròng lòng dâng lên sự xúc động. Ở góc hoa viên vắng tanh này, hắn hôn
dần xuống mũi nàng rồi đến đôi môi anh đào bé nhỏ của nàng
- Đình Phong, Đình Phong…
Kiều Tâm ở trong mơ khẽ gọi cái tên này. Ánh nắng dần lên, nàng cũng bừng tỉnh. Là mơ sao? Sao lại là giấc mộng kì lạ đó
Lại là giấc mơ về câu chuyện giữa cô gái
tôn quý và nam tử thần bí đó, giống như cuốn tiểu thuyết chưa viết xong, từng chương từng chương hấp dẫn nàng nhưng mãi chưa thấy kết cục.
Nhưng cái hôn đó vì sao lại chân thật đến vậy? Giống như vừa mới xảy ra thôi, giống như vừa có người hôn nàng…
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, nàng hoảng hồn kinh ngạc
Có người nằm bên giường, đang ngủ say, vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi khiến cho hơi thở trầm thấp – là Hoa Đình Phong.
Hắn vẫn trông chừng nàng ư? Vì sao cổ hắn lại có vết máu, còn có cả dấu răng đỏ tươi?
Si ngốc nhìn người ngủ say, Kiều Tâm không dám làm kinh động hắn.
Một tay hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, dù trong giấc mơ cũng không buông tay, nàng cũng không dám buông ra, cứ để hắn nắm, cảm thụ sự lo lắng của hắn truyền vào đáy lòng
Thật tò mò, hắn là kẻ bại hoại, hại cả nhà tỷ tỷ, nàng vốn phải hận hắn nhưng vì sao nàng lại… thích cảm giác lúc này?
Thích như thế này… yên lặng bầu bạn bên hắn
Nàng mắc bệnh gì vậy? Vì sao khỏi rồi thì như người chết sống lại?
Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, Kiều Tâm
nhìn hồ nước xanh leo lẻo mà ngẩn người. Cả người mềm nhũn như bị hút
sạch năng lượng, nàng dù ngốc cũng biết không phải đơn giản là phong
hàn.
- Kiều cô nương.
Phía sau có người khẽ gọi nàng
Quay đầu nhìn lại thì là Hoàng hậu.
Thanh Toàn dịu dàng mỉm cười, tỳ nữ đằng
sau bưng một chén điểm tâm tới trước mặt Kiều Tâm. Kiều Tâm đang định
đứng dậy hành lễ thì Thanh Toàn đã đè nàng lại:
- Ngươi bị bệnh vừa khỏi, đừng đa lễ, nghỉ cho khỏe đi.
Nói xong thuận tay bắt mạch cho nàng
Lặng im một lát, Thanh Toàn khẽ gật đầu:
- Mạch tượng bình thường, có vẻ đã bình phục, mấy ngày nay ngươi còn cảm giác buồn bực, khi nóng khi lạnh không?
- Không đâu. Kiều Tâm vẻ mặt đau khổ: – Nhưng cảm giác bản thân vẫn không có sức lực gì cả.
- Bệnh này làm cho ngươi bị hao
tổn nguyên khí, làm sao nhanh khỏi lại được? Nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi sẽ khỏi hẳn thôi.
Thanh Toàn chăm chú nhìn như đang quan sát sắc mặt nàng sau đó cười thần bí, gọi nha hoàn đằng sau:
- Lại đây, bưng điểm tâm lên.
- Vâng
Nha hoàn vâng lời bưng bát tới trước mặt Kiều Tâm. Kiều Tâm nhìn thì thấy đó là món điểm tâm đại đỗ ba quen thuộc.
Nói cũng lạ, trước kia chỉ cần ngửi thấy
mùi này nàng sẽ vô cùng thèm ăn nhưng h