
ng vì máu rửa Lam phủ mà phản
bội Bắc Lương nhưng cũng không làm việc cho Nam Chu. Từ đó có thể thấy,
trong lòng huynh vẫn có Bắc Lương.
- Cho nên ngươi trong mắt không người, ép ta không còn đường lui?
Hắn cười ảm đạm:
- Ngươi đưa Kiều Tâm về bên ta để tra tấn ta, cũng biết ta sẽ không dám nói ra sự thật vì sợ làm nàng tổn thương…
- Haha… con bé ngốc đó lại đang nghĩ rằng nàng trả thù thay muội
Nữ tử cười mỉa mai:
- Thật ra nàng hoàn toàn không có võ công, là kẻ ngốc nghếch, cho dù phải sai người nằm vùng ám sát huynh cũng sẽ không dùng nàng. Để nàng về bên huynh chỉ là cho huynh nếm cảm
giác nhớ nhung sống không bằng chết, cảm giác không chiếm được tình yêu
thôi
- Ngươi thông minh lắm. Mục đích của ngươi đạt được rồi đó
Thần sắc Hoa Đình Phong đau đớn. Hắn mỗi
ngày cùng người trong lòng ở bên nhưng không dám gần gũi nàng, nếu nói
chân tướng cho nàng nàng sẽ đau khổ, sẽ không thương hắn nữa. Cả ngày
hắn chỉ có thể khó xử đi đi lại lại trong phòng, tự phục sự nhẫn nại của mình…
- Thế nào? Bị tình yêu tra tấn
khổ sở chứ? Con ngốc đó coi muội như thân tỷ tỷ, cho dù có cảm tình với
huynh cũng không dám thích “tỉ phu” huynh đâu. Thú vị, đúng là thú vị
Nữ tử áo đen cười lớn:
- Phong ca ca, nếu muội đoán không nhầm, huynh thà mất đi tình yêu cũng không dám để nàng đau đớn.
Hắn đau đớn run rẩy, lặng yên không đáp.
- Cho nên huynh chỉ có thể lấy muội.
Nàng kết luận:
- Chỉ có lấy muội thì mới chặn họng muội, nếu không muội sẽ đem chuyện trước kia nói hết cho nàng
- Ngươi…
Hắn trợn mắt nhìn nữ tử xinh đẹp mà lòng dạ rắn rết này, hồi lâu không nói nên lời.
- Đồng ý với muội đi
Mười ngón tay thanh tú lại xoa xoa đầu vai hắn, nhẹ nhàng trượt xuống:
- Muội có thể mạo danh thế thân,
làm Vương phi Kiều Nhị của huynh, dù sao người trong phủ cũng chưa từng
gặp qua Lam Kiều Nhị, dù sao muội cũng từng nói cho Kiều Tâm rằng muội
là Lam Kiều Nhị…
Sự chán ghét dâng đầy trong lòng nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui.
Kiều cô nương. Dư ma ma đem chăn đệm đỏ thẫm tươi cười mang tới bên giường Kiều Tâm
- Ma ma, sao lại đổi đồ dùng cho ta? Kiều Tâm khó hiểu
Chăn đệm này không chỉ màu đỏ rực mà còn thêu một đôi uyên ương,
tranh thêu ái muội khiến người ta nghĩ miên man, hai má nàng đỏ bừng
- Muốn đổi cũng đổi hoa khác, màu khác chứ. Nàng e lệ nói.
- Kiều cô nương, đây là quản sự phòng sai ta chuẩn bị, ta đoán là chuẩn bị cho ngươi nên mang đến đây
- Ma ma, sao ngươi chắc chắn là chuẩn bị cho ta? Sợ là trong
phủ có nữ nhi của ma ma nào xuất gia, quản sự các phòng đưa lễ cho Vương gia?
- Kiều cô nương, cô không hiểu rồi, chăn nệm này là thượng
hạng, hạ nhân trong phủ gả nữ nhi sao có phúc được dùng đồ cao cấp như
vậy được? Cái này đương nhiên là chuẩn bị cho Kiều cô nương rồi. Ha ha,
ta nghe nói không lâu nữa Vương gia sẽ lấy cô làm trắc phi đó! Bà khẽ
nói thầm vào tai Kiều Tâm.
- Nói bậy… Nàng trợn mắt: – là ai bịa đặt?
- Người sáng suốt đều nhận ra được. Cô nương, mấy ngày ngươi
bị bệnh, Vương gia lo lắng vô cùng. Giờ ngươi vừa khỏe lại đã sai người
chuẩn bị chăn gối uyên ương, còn mua 500 đèn lồng đỏ treo trong hoa viên nữa đó. Chẳng phải chuyện vui vủa Vương gia thì sao lại dùng những thứ
đó
- Hắn…
Sao không thương lượng cùng nàng đã tự ý làm vậy? Đó chẳng phải là
cưỡng ép dân nữ thì là gì? Kiều Tâm vừa tức giận lại vừa … vui mừng
Vui mừng?
Trời ạ, thật đáng chết! Nàng sao có thể vui sướng được? Hắn là kẻ phụ bạc tỷ tỷ tìm người mới, quả đáng chém ngàn đao vạn kiếm sao nàng có
thể vì người mới của hắn là mình mà quên đi thù lớn mà vui mừng… Nàng
đúng là… vong ân phụ nghĩa
- Kiều cô nương, sau này cô làm Vương phi đừng quên bà già ta nhé. Dư ma ma lấy lòng: – nửa đời sau của bà gia ta trông cậy cả vào cô đó.
Còn chưa nói xong bỗng nhiên có người đẩy cửa xông vào
- Ai thế? To gan, không gõ cửa đã vào. Dư ma ma cậy thế hét lớn.
- Ma ma… Người vào là tiểu nha hoàn, sợ hãi cúi đầu liếc nhìn chăn đệm trên giường: – Ngươi… ngươi sao lại đem chăn đệm này đến phòng Kiều cô nương?
- Không đem tới đây thì đem đến đâu nữa?
- Cái này… là chuẩn bị cho Tây viện
- Cái gì? Dư ma ma ngẩn ra: – Tây viện? Tây viện Kiều Nhị Vương phi ở?
- Đúng thế! Nha hoàn dậm chân: – mọi người bên Tây viện đang thúc giục, ma ma mau đem qua đi
- Ai da! Dư ma ma thoáng nghĩ rồi mừng rỡ, quay người khẽ nói với Kiều Tâm: – Kiều cô nương, xem ra giờ cô không phải là trắc phi mà
là Tây Thành Vương phi đó
- Ma ma đừng nói bừa. Kiều Tâm vội gạt ngang.
- Ngươi nghĩ lại đi, chỉ Chính phi mới được ở Tây viện, ta
lúc trước còn lạ sao Vương gia không chọn một sương phòng cho ngươi… thì ra… ha ha… Vương gia muốn đón cô vào tây viện
- Ma ma nhanh lên. Tiểu nha hoàn thúc giục: – A đúng rồi, vừa rồi Trương quản sự bảo Kiều cô nương cũng đến Tây viện đi, Vương gia có chuyện muốn nói với nàng.
- Ngươi xem, ngươi xem. Dư ma ma dương dương tự đắc: – ta nói có sai không? Kiều cô nương, mau theo chúng ta đi thôi.
Kiều Tâm nhíu lại mày, trong lòng bất an, cúi đầu đi theo hai người,
dọc đường đi miên man nghĩ chút